Con người ta sinh ra , lớn lên , chập chững đi học rồi ra trường , bước vào đời . Quen biết , thù ghét , yêu thương...rồi đến một ngày tự nhiên cảm thấy nhớ nhung một người nào đó . Muốn gặp lại nhiều hơn , muốn nghe tiếng nói ấy , hình bóng ấy mỗi ngày . Rồi người ta gọi đó là hạnh phúc khi những gì mình hằng mong muốn một ngày nào đó trở thành sự thực .


Và có một thứ thật tuyệt vời gọi là tình yêu xuất hiện . Họ hẹn hò nhau , chuyện trò với nhau , đùa giỡn , giận hờn , rồi lại thứ tha . Nếu như không có gì thay đổi , khi tình yêu thăng hoa , họ kết hôn và lập gia đình . Họ sinh con , làm việc để nuôi cái gia đình ấy , mỗi ngày đều phải cố gắng hơn để kiếm tiền , để cho con họ lớn lên và đi học , rồi một ngày chúng sẽ chập chững đi học lớp một , và thời gian lại cứ thế qua đi....


Ngày hôm nay , khi tuổi đời còn rất trẻ , người ta yêu thương nhau . Hai mươi năm sau , khi họ ở với nhau , sinh con đẻ cái , tình yêu ấy liệu có còn nồng nhiệt như khi còn yêu nhau ?! Cái thiên hạ gọi là tình yêu thăng hoa , lại chẳng phải là đoạn kết của tình yêu ?!


Có thể tìm ở đâu một tình yêu vĩnh cửu , không bao giờ phai nhạt ?!


Có thể tìm đâu một người con gái xứng đáng để tôi yêu thương ?!


Có thể nào cảm giác nồng ấm trong tôi sẽ còn mãi ?!


Có thể nào hai mươi năm nữa tôi vẫn sẽ là tôi như bây giờ_yêu em hơn những gì tôi có thể ?!


Không ai hiểu , cũng không ai có thể trả lời câu hỏi có từ muôn thủa :


Hỡi thế gian , tình là chi ?!