Chào cả nhà,


Dạo này em rảnh ra 1 tí là vào webtretho đọc các mục tâm sự đau đớn vì tình, vừa là để thấy sự đồng cảm (có quá nhiều người như mình - hic, cái này hơi đểu tí), vừa là tích cóp thêm phương pháp để quên đi con người bội bạc đã mang gian dối trả lại cho yêu thương hết lòng của mình.


Chuyện của em xảy ra cũng 1 tháng rồi, giờ em đã bình tĩnh hơn (không còn muốn chết để giải thoát như cái topic em lập đầu tháng và được mọi người ra sức động viên, rủa xả nữa). Vẫn giật mình lúc sáng sớm, vẫn gặp ác mộng, vẫn đôi khi không tin là sự thật, vẫn buồn bã đến nao lòng, vẫn đôi khi chợt nghĩ người ta sẽ quay lại (chỉ là bất chợt rồi thôi). Nhưng cũng may mắn là em đã tiếp tục ăn, ngủ, sống.


Một số biện pháp để em đã-đang vật vã vượt qua những ngày vừa rồi:


- Luôn tâm niệm "chả để làm gì cả": Khi định nhắn tin, gọi điện, định hy vọng, định níu kéo,...đều nghĩ rằng "chả để làm gì cả" vì người ta đã thay đổi rồi, không còn yêu mình nữa, đó là điều không thể thay đổi được.


- Tưởng tượng nỗi đau là 1 tảng đá to, mỗi ngày gặm một miếng, đến một lúc nó sẽ vơi đi, lúc nào nghĩ thì nghĩ, nhớ thì nhớ, nhớ xong tự nhủ "chả để làm gì cả".


- Tâm sự, chia sẻ (chủ yếu với những người cũng đã-đang thất tình/bị phản bội): Email, tin nhắn, facebook, gọi điện, gặp mặt. Để hiểu được các diễn biến tâm lý của mình, để thấy các cảm xúc là đương nhiên và đương nhiên sẽ hết, để tìm sự đồng cảm, để có những người hiểu mình, để được nói ra thoải mái. Thật sự những ngày vừa rồi mình phải cảm ơn gia đình, bạn bè thân, wtt đã chia sẻ với mình nếu không không biết còn quẫn trí đến bao giờ.


- Tụ tập bạn bè: Đến giờ mình vẫn chưa hôm nào dám đi làm về là phóng về nhà ngay, vẫn không dám thế, cũng may là có nhiều bạn, nên tối nào cũng đi ngồi với đứa này đứa kia, nhóm này nhóm khác. Mục đích là tìm lại mình và phân tán khỏi nỗi nhớ cồn cào hay những suy nghĩ vật vã.


- Làm 1 số việc chưa bao giờ làm: Dạo này mình đang tập bi-a, thấy có vẻ môn này hợp với đứa yếu yếu sức khỏe như mình, lúc tập trung vào quả bóng thì hình ảnh người cũ cứ lởn vởn nhưng không rõ ràng nữa. Sáng nay dậy nhớ đến người cũ nhưng là giữa 15 trái bi-a. Chuối thật, chắc tại tối qua chơi nhiều quá. Nhưng tớ hay đi với con gái thôi, vì đánh ngu quá, bọn con trai nó cho đi được 1-2 lần là chạy vì bảo "chơi với mày tao ngu đi", hic hic. Mình cũng đã từng hút thuốc lá (sẽ nhiều người lắc đầu), không khuyến khích ai làm hết, nhưng thực sự trong những lúc tuyệt vọng nhất, nó đã giúp mình đôi chút. Thỉnh thoảng rủ đứa bạn thân thân nào đó lên bar cũng là cách hay, chả hiểu sao ở đó mình không thấy cô đơn, vì có lẽ ở đó tiếng nhạc đã sao nhãng mình, và ở đó cũng sẽ chả có điều gì gợi mình tới kỷ niệm hết.


- Lại nhắm về mục đích sự nghiệp: Mình lúc nào cũng tâm niệm sống ý nghĩa thì trước khi già sẽ làm điều gì đó của riêng mình ("trước khi già" vì chưa gặp thời cơ và cũng vì muốn có gia đình ổn định trước, ha ha). Trước đây khi yêu thì nghĩ sẽ hy sinh tự do, tham vọng, cuộc sống riêng độc lập để hướng đến cuộc sống gia đình. Dạo này, thì đã bắt đầu cùng mấy người bạn xác định nghiêm túc và hành động cho một thứ của riêng mình - nhỏ thôi nhưng thấy giống như mình đang làm việc lớn vậy, và tình cảm rồi sẽ nhỏ dần, nhỏ dần đi.


Giờ mình vẫn chưa thanh thản - thực lòng là thế, nhưng ít nhất là đã vượt qua những ngày tồi tệ nhất. Mình rất muốn chia sẻ với mọi người, mong những ai đã vượt qua vào đây an ủi và cho thêm kinh nghiệm cũng như "nhuệ khí" :), và cũng mong những ai cùng cảnh ngộ tìm được chút gì nhẹ nhõm ở đây.