27 tuổi, mình chưa có 1 mảnh tình vắt vai, chưa biết dư vị của 1st kiss là như thế nào... Bạn bè và những người xung quanh chắc không ai có thể nghĩ mình lại ngây thơ trong tình trường như vậy vì ngoài đời mình cũng khá thoải mái, vui vẻ với các bạn trai chứ không phải là 1 cô gái sống khép mình. Nhưng có lẽ, vì duyên chưa tới nên mình vẫn 1 mình cho tới tận bây giờ...


Sắp tới mình lại đi học xa. Nên chả biết bao giờ mình mới có người yêu nữa... Nhiều người nói mình đang tự do lắm vì cả 1 chân trời mới đang mở ra trước mắt. Nhưng giống như con diều, bay cao được là bởi có dây níu giữ. Mình không có sợi dây nào níu giữ, nên đôi lúc mình thấy mình ngả nghiêng...


Nghĩ tới viễn cảnh 28 tuổi may ra mới tìm được tình yêu, hay tệ hơn là 30 tuổi chưa lấy nổi chồng, mình... mất hết cả nhuệ khí đi học...


Nên để tăng thêm nhuệ khí cho hành trình phía trước, mình lập "Hội những cánh diều không dây", tức là hội những cô gái phải cố gắng bay cao, bay xa (VD như đi học xa, đi làm xa, vất vả trong công việc) khi bên cạnh chưa có điểm tựa :) Có ai đồng cảnh ngộ với mình không? Chúng ta vào đây động viên nhau, làm điểm tựa cho chính mình... :)


Tin rằng với tinh thần "lao động hăng say, tình yêu sẽ tới", rồi một ngày những "diều viên" trong hội sẽ sớm mọc "đuôi", tức "dây" :D (AQ tí, hihi)