Đọc cái tựa này mọi người có thể thấy nó sáo rỗng. Cuộc sống mà toàn màu hồng thì đâu còn là cuộc sống nữa nhỉ. Nhưng đối với mình, mình thấy đó là liều thuốc trợ lực và trợ tim khá hoàn hảo :). Mình đã đọc đươc ở đâu đó có một người phụ nữ lạc quan triệt để mọi thứ trong đời, để rồi chị ấy luôn luôn tươi trẻ, chồng chị ấy luôn yêu vợ vì chẳng bao giờ thấy vợ cằn nhằn hay cáu bẳn vụn vặt. Từ đó mình quyết tâm thay đổi. Không hề dễ nhưng cũng không hẳn là khó:). Cốt lõi là tập cho mình cách suy nghĩ rồi dẫn đến hành động.


Đầu tiên là phủi bụi mớ hỗn độn những trách móc toan tính với ông chồng lười nhà mình.


Chồng: Bừa bộn, giăng đầy quần áo, tất, chăn màn mới ngủ dậy (đi làm muộn hơn mình)


Vợ: Ban đầu: Cái lão già này bẩn thỉu, vợ đi làm rồi trông con đã oải hết cả người, dọn phòng cho rồi thì bầy cái gì ra thì dọn vào luôn đi chứ, ức chế thế này thì sống sao nổi



Lúc sau: Kể cũng may, vớ đc lão chồng kỹ tính chắc bị soi cả ngày, quần áo bắt vò bằng tay, chăn màn lúc nào cũng phải ướp hương, đầu tóc lúc nào cũng bắt gọn gàng, mở miệng là ỉ ôi chê vợ, thôi thì dù sao chồng mình cũng dễ tính, dọn 1 tí cho lão ấy vậy.


Mẹ chồng: Sao cứ ôm con không thèm xuống thổi cơm thế, đi làm về là tấp vào với con


Mình: Ban đầu: Con thì còn nhỏ, đi làm cả ngày, về chăm con, giặt giũ, thu dọn, tiền thì kiếm về nuôi con chứ có nhờ ông bà xu nào đâu, ăn xong bát vẫn rửa đều, về ôm con tí cho đỡ nhớ, cho con bú mớm cho đỡ thèm sữa mà cũng hét lên



Lúc sau: Thôi thì chắc bà cũng muốn luyện cho mình ra ở riêng cho đỡ bỡ ngỡ, thôi cố gắng thu xếp cho quen dần vậy. Không khéo sau này mẹ đẻ mình cũng lác mắt vì thấy mình khác quá í chứ.


Đấy là cái ví dụ em lấy để mô tả cái kiểu suy nghĩ của em. Cảnh em về nhà chồng thì chắc không AQ như thế chắc cũng dễ phát điên.


Ở cữ được 5 ngày đã dọn dẹp hết nhà cửa, giặt giũ quần áo cho con. Xong con chưa đầy tháng bị hậu sản ngất và đau tay rời rã. Nhờ chồng giặt đồ, thấy chồng giặt đồ, mẹ chồng chỉ hỏi gọn lỏn 1 câu: "Vợ mày đâu sao ko bảo nó giặt".


Chồng giặt được một lần rồi cũng ham chơi lỉnh mất. Thế là cứ vừa chăm con vừa dọn dẹp. Bà ngoại thì còn phải đi làm nên chỉ thỉnh thoảng sang được. Rồi cả nhà chồng cũng đi làm, thế là cứ ở nhà một mình, vừa chăm con vừa thu dọn nhà cửa. Tâm sự với chồng thì chồng còn mắng thêm cho. Tính ra đúng là gọn lỏn có 5 ngày ở cữ. Thời gian đó stress khủng khiếp. Và rồi mình dần thay đổi, không thể thay đổi cảnh sống thì thay đổi cách nghĩ. Mình nghĩ, giờ đây có lẽ mình cũng chẳng ngại gì nữa, những việc khó khăn thế mình cũng trải qua rồi. Mình không còn quan tâm mình mệt mỏi thế nào, mà thứ ưu tiên là con mình. Mình tự hào vì mang lại một cuộc sống tốt nhất cho con. Tuy ức chế mẹ chồng vì mẹ chồng hay nói mát, mà mình thì nửa câu cũng không cãi lại mẹ chồng. Nhưng mình cố nghĩ theo hướng tích cực hơn, ừ thì bà cũng khổ, bà quen sống khổ nên cũng muốn tập tành cho con dâu quen chịu khổ để khi sướng còn thấy sướng hơn :).


Nhân đây, mình cũng muốn phát động phong trào tô hồng cuộc sống trong chị em mình. Chúng mình không thay đổi được cuộc sống theo cách suy nghĩ (cũ) tốt lên, thì thay đổi cách suy nghĩ (cũ) cho tốt lên. Mọi chuyện có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Có mẹ nào có khó khăn hay áp lực thì cùng nhau chia sẻ lên đây nhé. Hội mình sẽ cùng tô hồng cho cái cuộc sống bớt đen tối đi, tô hồng thêm môi xinh cho nụ cười các mẹ thêm rạng rỡ ^^


Mẹ nào hưởng ứng thì tặng hoa nào @};-@};-@};-@};-@};-:x:x:x:x