Xin chào tất cả mọi người. Hiện giờ em đang rất hoang mang, cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Chẳng biết chia sẻ với ai, nên em cũng chỉ biết lên đây kể cho nhẹ lòng. Hi vọng viết lên đây anh ấy không đọc được :))



Em và anh ấy quen nhau qua Webtretho, cũng có thể do cái duyên. 2 đứa đến với nhau cũng chẳng tính toán gì.


Anh sinh năm 83 cũng gọi là cái tuổi chững chạc cần ổn định giá đình nên 2 đứa cũng có xác định tư tưởng là sang năm lấy nhau.



E cũng nói qua tính cách của anh: Anh là người ít ra ngoài, thích chơi game, ít nói, hiền lành, cũng chẳng phải người lanh lợi, biết nói chuyện, chính vì thế nên anh cũng chẳng biết tán tỉnh và yêu đương ai? Mối tình trước gặp toàn những bạn lợi dụng anh ( Theo lời anh kể) Gia đình cũng giục cưới và cũng gặp mặt 1 số người nhưng có vẻ không ổn.



Em thấy Anh có vẻ chẳng chịu quan tâm đến ai cả, cứ lặng lẽ làm việc mình thôi, việc người khác mặc kệ. Mới yêu anh cũng kể tất cả về cuộc sống gia đình, công việc với em, chuyện gì anh cũng kể. Là người cũng khá thật thà. Điểm trừ nữa là sex hông có giỏi :Embarrassment: cho dù anh là ng đầu tiên của em nhưng thực sự là em chả có cảm giác gì đã xong rồi :D Cho dù hổng có thỏa mãn nhưng nghĩ sau này làm ck em nên 2 đứa nên tập luyện nhiều để cải thiện :))



Em là đứa: Hiện tại là thất nghiệp :)) nói nhiều, thích du lịch 1 mình, thích mạo hiểm, khám phá, khá năng nổ và show bản thân khá ổn, mỗi tội khó tính và hay càu nhàu. Nói chung là ngược hoàn toàn với anh, chả có điểm chung gì cả



Trong 3 tháng yêu nhau, thì anh rất khó khăn về vấn đề gặp gỡ, 1 tuần chúng em chỉ gặp nhau 1 lần vào thứ 7. Em có chủ động đến thì anh vẫn gặp, nhưng lười qua em, bảo mất thời gian Anh qua em như 1 cái lịch trình, công việc bắt buộc. gặp thừa 1 hôm trong tuần anh kể lể là tuần này gặp hẳn 2 lần :(( anh bảo gặp nhiều sợ chán :( Anh cũng ít quan tâm em, chẳng mấy khi chủ động nhắn tin hỏi thăm, cũng chưa bao giờ gọi điện hỏi han em thế này thế kia.. . Thực sự, em biết anh bận do công việc, nhưng chẳng lẽ lúc rảnh rỗi k thể nhớ đến người mình yêu thương mà mỗi lần em chủ động nhắn tin đều rep lại rất nhanh? Em vẫn luôn biện hộ rằng do anh không quen, vì cũng rất lâu rồi anh không yêu. Chắc cần phải có thời gian. Nhưng sau 3 tháng, chẳng thay đổi mấy, vẫn thế, vẫn chẳng quan tâm đến cảm giác cũng như sức khỏe của em. Em thấy bản thân sai khi đã đặt niềm tin và mong đợi quá nhiều từ anh, trao cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái bao năm gìn giữ khi anh vẫn chưa đặt tình cảm quá nhiều ở em. Hazzz.. Thực sự, em yêu anh đấy thật :( Chắc ngày xưa yêu đương toàn làm khổ các bạn khác nên giờ yêu và xác định với anh thì em lại bị như thế này.



Nhờ anh đưa đi đám cưới anh bảo ngại anh không đi, nhờ anh đưa về nhà anh bảo em tự về đc, việc như thế là hành xác anh, bảo nhắn tin quan tâm, anh bảo thừa, em bảo nhắn tin: hnay anh có mệt không? anh bảo k cần thiết vì ngày nào đi làm cũng mệt, nhắn tin thừa thãi, vô nghĩa.


Sinh nhật không quà, 20/10 không quà không lời chúc, đến Noel cũng như vậy :-&:-&:-&


Em cũng ngọt nhạt nặng nhẹ quá nhiều rồi, nhưng mà anh bảo như thế là không phải con người của anh :(


Rồi em cũng nói lời chia tay, anh cũng chẳng giữ. :( anh bảo em đã quyết định vậy thì anh cũng chấp nhận :|



Đến hôm trước sau khi chia tay đc 2 ngày, em thấy trong người rất khó chịu, kiểu buồn nôn, đau bụng, thèm ăn,.. Hiện tượng của nghén, nhưng e mua que về thử thì vẫn chưa thấy gì.. (Mà lạ, bọn em dùng bao "trong nhà nghỉ" rồi mà, liệu có bị đứa nào chơi xấu, chọc thủng không nhỉ) :-? Nhưng thực sự bản thân em rất lo lắng và hoang mang, những lúc như thế này thì em cần có người chia sẻ cùng em, nhất là người trong cuộc. Mà giờ như là chỉ trách nhiệm của 1 mình em. Anh thì mặc kệ, Em có thông báo với anh, nhưng anh chỉ nhắn lại là: Có gì báo lại anh, cũng chẳng quan tâm em như thế nào? sức khỏe ra sao? Chẳng 1 lời để em an tâm.. Không 1 gì cả. Đến buổi tối em gọi cho anh, anh cũng ậm ừ anh sẽ có trách nhiệm.. :( Em thực sự thất vọng nên cũng nhắn cho anh rằng: em k cần trách nhiệm cũng như anh chẳng xứng đáng làm ck hay cha của con em. :(( Đọc xong k nói gì và mặc kệ em. Đến giờ đây, em vẫn hoang mang, không biết em có em bé không. Nhà em có gen kiểu toàn nghén trước khi lên que test thôi, bà chị em toàn thế. :))



Thôi, kể thế thôi ạ :)) 3 tháng chỉ có thể thôi, gặp nhau được mấy lần đâu. :)) Nhưng thực sự em thấy buồn quá luôn ý, sao có thể bỏ mặc em trong lúc như thế này. Ngày nào em cũng mất ăn mất ngủ lo mang bầu nuôi con 1 mình thì chết :)) vì thực sự hiện tượng như nghén ý.


Nếu lấy anh thì sau này thì chỉ em khổ, vì em không có việc, ở với bme chồng, bầu bí, cưới vội vì hết tuổi rồi :)) lại bị các cụ nói con này úp sọt. Rồi ck không quan tâm, k biết bênh vực. Thực sự là em thấy không biết phải giải quyết như thế nào..



Giờ em phải làm sao? Khả năng mang bầu có cao không ạ? /:)