Chương mở đầu



Cô – một du học sinh Việt Nam ôm ấp bao hoài bão thực hiện ước mơ nơi xứ sở hoa anh đào


Anh – một sinh viên Nhật Bản đầy sức sống , sự dịu dàng , thấu hiểu cùng nhiệt huyết tuổi trẻ


Dưới gốc hoa anh đào cô từng hỏi :


“ Hiro, sao anh lại thích hoa anh đào? “


“ Vì anh thích cách sống như hoa anh đào . Khi hoa nở sẽ cùng nở 1 lúc, thành từng chùm tròn, toả sắc rực rỡ nhưng đến lúc hoa tàn, một cơn gió thổi qua tất cả cánh hoa sẽ bay theo gió, không còn gì cả . Hoa anh đào đẹp, nhưng phù du. Mà đời người cũng ngắn ngủi, phù du như vậy . Nếu đã được sống thì anh sẽ cố gắng để cống hiến hết mình như hoa anh đào đang độ nở rộ , để khi mất đi không có gì phải tiếc nuối. “


“ Em cũng thích cách sống này “


“ Ha ha. Vậy chắc kiếp trước em là người Nhật phải không ? “


“ Đúng rồi đó . 300 năm trước em là người Nhật, giờ quay lại Nhật tìm anh nè “


“ Ha ha “


Gió thổi, cánh hoa anh đào bay , vương lên tóc cô. Anh giơ tay lấy giúp, rồi đưa cánh hoa anh đào cho cô , khẽ nói :


“ Hà , cánh hoa anh đào tự rơi vào người là may mắn lắm đó nha “


“ Em biết em may mắn mà “


Rồi cô lấy cánh hoa , ép vào trong sách .


Cô nằm trên đùi anh ngắm trời xanh trong vắt qua tán hoa anh đào, nhìn anh mỉm cười thầm nhủ : “ Hiro, anh là hoa anh đào của em “



Cánh hoa bay bay trong gió, hương hoa nhè nhẹ , hai con người trẻ tuổi nhìn nhau mỉm cười.



Hai con người trẻ tuổi với những khác biệt về đất nước, văn hoá, tư duy v.v....


Vậy họ có đến được với nhau ? Vậy hoa anh đào kia có chúc phúc cho tình duyên của họ ?



Đây là tác phẩm đầu tay của Miiko, rất rất mong nhà mình ủng hộ và cùng vui buồn với nhân vật nhé !!


Xin cảm ơn


Miiko



webtretho