Tình hình có vẻ lại đi quá xa ko thể kiểm soát được cảm xúc mất rồi.


Tối qua họp đến 7h mới tan mình mệt quá chạy xuống thang bộ đi trước cũng chẳng thèm để ý xem có si thấy ko vì mọi người chờ thang máy đứng đầy có cả H lúc mình bò xuống đến thầng 3 thì thấy anh ta đứng lù lù trước mặt anh ta lên tiếng trước vì biết mình hay giật mình nếu bất ngờ " đi đâu đấy em? và tiến lại gần, mình ko nghĩ nhiều trả lời cho qua " về anh ạ, con em đang chờ" rồi gạt tay anh ta qua 1 bên vì anh ta đưa tay ra chặn. Cũng giống trêu đùa thôi, vì trước mình và anh ta và mọi người hay thế chuyện đấm đá nhau khi trêu đùa là thường chuyện chặn nhau trêu nhau cũng là thường vì ko có ý gì lên chuyện đấy cũng bt. Nhưng quả này thì khác rồi, anh ta ko thu tay về mà vòng tay ra ôm chặt lấy mình, tranh tối tranh sáng nhưng mình thấy mặt anh ta đỏ bừng, ánh mắt lạc đi, mẹ ơi cứu con với mình ko dám la lên vì chỗ cơ quan ai cũng nghĩ mình với anh ta bình thường lên nếu có chuyện thì cả hai xấu hổ riêng gì mình mà mình và anh ta đều có hoa mai trên ve áo lên viêcj gì cũng cẩn trọng.


Híc mình chán mình lắm gấy mãi ko được thì mình kệ dùng ngôn ngữ để giải thoát vì mình biết đang trên tầng 3 lên cũng ko dám làm liều " bỏ em ra đi mọi người thấy bây giờ" "làm gì có ai mà thấy" " em kêu lên bây giờ" " đừng anh chỉ ôm em thôi mà" " bỏ em ra đừng làm khổ em nữa" " anh làm gì em đâu" buông tay ra và ngồi xuống ôm đầu" sao em nghĩ mình anh làm khổ em? em cũng đang làm khổ anh đấy"


\kệ mình chạy ù té xuống dưới nhà xe, nhảy đại lên xe để về mọi người vẫn còn trong nhà xe đang về hỏi mình " đi đâu đấy? đừng vội thế đã có bà rồi mà?..." mình ko trả lời chỉ cười rồi phóng vụt ra khỏi cơ quan, chạy vòng vòng quanh phố rồi đứng nép bên hè bên này nhìn phía cổng cơ quan xem anh ta về chưa? lâu lâu ko thấy anh ta ra mình đi về.


Rồi từ lúc đấy anh ta làm mình nhớ quá cái ôm thạt chặt muig mồ hôi dễ chịu, cái miệng ghé sát miệng mình....


trời ơi hay là mình đã muốn ngoại tình?