Mình thật sưn bế tắc và đau khổ, mình tâm sự chuyện của mình lên đây mong các bạn hãy cho mình lời khuyên, bây giờ thực sự tâm trạng mình đang rơi vào tuyệt vọng.


Mình năm nay 26t, anh ấy hơn mình 2t. Bọn mình yêu nhau tính đến nay cũng được hơn 3 năm. Hơn 3 năm trước bọn mình cùng làm ở Hà Nội, làm cũng công ty. Yêu nhau được hơn 1 tháng thì anh ấy chuyển về Quảng Ninh làm, mình thì vẫn làm ở Hà Nội. Tuy xa xôi như vậy nhưng tháng nào mình cũng vượt 250km xuống gặp anh, lúc thì anh lên HN gặp mình, có khi anh từ cơ quan cách 350km, nhưng cứ khi nào cuối tuần dc nghỉ là anh lại lên thăm mình. Chuyện tình của mình đã có rất nhiều vui buồn, hạnh phúc, hờn ghen nhưng đó là 1 mối tình đẹp. tất cả những kỉ niệm giữa mình với anh có lẽ cả đời này mình sẽ không quên được.


Cách đây 1 năm, do 1 số hiểu lầm mình va anh ấy đã chia tay, nhưng sau khi chia tay 1 thời gian mình có em bé. Mình thông báo với anh, nhưng anh ấy khuyên mình bỏ em bé, mình vô cùng đau đau khổ vì đó là giọt máu của mình, mình ko lỡ bỏ, thậm chí mình còn gọi điện cho mẹ anh ấy xin lời khuyên. Nhưng các bạn có biết không bác ấy, vì lo cho tương lai của con trai mình nên cũng khuyên mình tốt nhất là đừng giữ lại em bé. Mình đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, rồi bạn bè thân của mình khuyên vì tương lai của mình, rồi xã hội, dư luận.... nưa nên cuối cùng anh ấy là người dẫn mình đi bỏ giọt máu của 2 đứa. Sau hôm đó mình đã vô cùng đau khổ và hối hận, ngày nào cũng mơ về con, về sinh linh bé bỏng chưa kip thành người. Mình đã ốm 2 tháng trời, từ 47kg mình sút xuống còn 42kg, mình đã phải xin nghỉ làm để ở nhà. trong mấy tháng anh ko hề liên lạc j với mình cũng ko hỏi han tình hình sức khỏe của mình thế nào. Rồi 3 tháng sau bọn mình liên lạc lại, anh ấy nói sau thời gian chia tay mới nhận ra yêu mình nhiều như thế nào và muốn quay lại. Tuy rất đau khổ vì chuyện đã xảy ra nhưng vì mình vân còn quá yêu anh nên đã đồng ý.



Anh ấy đã xin việc cho mình xuống Quảng Ninh làm, rồi đi chơi, gặp gỡ bạn bè, gia đình anh ấy. Thời gian này mình đã rất hạnh phúc vì bọn mình đã được gần nhau. Công ty mình làm gần nhà anh nên tuần nào mình cũng vào chơi với bố mẹ anh ấy, ở lại nấu ăn thậm chí ngủ lại thường xuyên ở nhà anh. Mình thấy bố mẹ anh ko tỏ thái độ j, coi mình như con cái trong nhà nên mình cũng vô tư, ko để ý, giữ kẽ j cả. Mình ko biết rằng đó là sai lầm lớn nhất của mình. trước tết anh ấy còn hẹn mùng 3 sẽ về nhà mình chơi, thưa chuyện với bố mẹ, vậy mà mấy ngày tết anh ấy thay đổi thái độ làm mình thật sự bị sốc. Mình có gặng hỏi thì anh ấy bảo vì anh ấy là trưởng họ nên cần 1 người con dâu đảm đang, nhanh nhẹn, khéo léo, tháo vát, những cái đó bố mẹ anh ấy ko thấy có ở mình. Anh ấy đề nghị chia tay. Mình thật sự ko thể nào tin nổi, vì anh ấy, mình đã bỏ tất cả, từ công việc, gia đình, bạn bè để đến 1 nơi cách nhà mình hàng trăm cây số để làm việc, ko có 1 ai thân thích, chỉ có anh và gia đình anh là nơi thân thiết. Vậy mà bây giờ anh lại nói ra những lời đó, mình thực sự hoang mang không biết phải bước tiếp thế nào đây.


Rồi sau đó, như 1 định mệnh, mình thấy cơ thể đổi khác, nghi ngờ , mình dùng que thủ thai, kết quả lên 2 vạch, lúc đó mình ko biết phải diễn tả tâm trạng thế nào nữa, sao chuyện này lại lặp lại với mình lần nữa, sao cứ lần nào chia tay thì mình lại phát hiện mình có em bé? Mình thông báo cho anh biết, anh ấy kêu mình chú ý giữ gìn sức khỏe và ăn uống rồi cùng mình về thưa chuyện với bố mẹ anh ấy. Khi anh ấy nói bọn mình có tin vui thì bố anh ấy ngồi yên lặng cả mấy tiếng đồng hồ, ko nói năng j làm mình choáng váng, không biết trong đầu bác nghĩ j mà ko chịu nói j. Rồi mấy ngày sau bác có gọi 2 đứa mình nc, bác ấy kêu ko đồng ý chuyện của bọn mình, bọn mình làm như vậy là ép bác ấy, nếu mình sinh đứa cháu này ra thì sẽ ko có bác ây. Anh ấy đã đứng lên bảo vệ mình, kêu làm người thì cũng phải có tình chứ, bây giờ bọn con đã như thế này rồi thì bố là chủ gia đình bố phải giúp đỡ bọn con. Nhưng bác ấy kiên quyết ko nghe, còn đuổi mình về nữa. Mẹ anh ấy thì cứ động viên mình bảo bác trai đang sốc, cháu cứ từ từ để bác khuyên bảo bác trai.


Sau hôm đó, anh ấy và mình cũng có về nha mình nc với bố mẹ mình, mẹ mình cũng khuyên 2 đứa nên về thuyết phục bố anh ấy từ từ. Mình và anh ấy có về nc với bố anh ấy lần nữa nhưng bác ấy tỏ ra rất tức giận và lại đuổi mình về lần nữa. ANh ấy còn nói với mình nếu bố anh cưa như vậy thì sẽ đang ký kết hôn với mình và cưới mà ko có mặt bố mẹ anh. Dù cho mình rất buồn vì bố anh ấy không đồng ý nhưng anh vẫn đứng ra bảo vệ mẹ con mình thì dù có phải khó khăn thế nào mình cũng sẽ vượt qua được.


Khi em bé được 2 tháng, không hiểu là do tác động của gia đình hay j nữa mà anh ấy nói không còn tình cảm j với mình và cũng ko có trách nhiệm j với mình hết. Mình đã không thêt hiểu nổi con người anh ấy như thế nào nữa, sau tất cả anh lại có thêt quăng vào mình những lời nói đó, anh đã từng nói làm người thì phải có tình vậy mà bây giờ anh ấy đổi xử với mình như vậy thì tình người ở đâu??? Hơn 3 năm yêu nhau, bao nhiêu là sóng gió, còn đứa con trong bụng mình nữa, mình đã làm tất cả những j để níu kéo anh nhưng vô vọng. Anh nói nếu mình sinh bé ra thì chỉ có trách nhiệm với con thôi còn mình thì chẳng còn j. Bố mẹ mình khi biết tin anh bỏ rơi mình đã vô cùng sốc, và bắt mình bỏ em bé, bố mẹ khuyên bảo mình rất nhiều nhưng mình vẫn kiên quyết giữ con lại. Bây giờ mình đang phải ở nhờ nhà cô ruột mình ở 1 tỉnh khác. Không ngày nào mà mình không khóc, cái thai đã được hơn 4 tháng vậy mà mình đêm nào cũng khóc ướt đẫm hết cả gối, rồi không biết con mình sinh ra có bị ảnh hưởng j ko nữa. Gần 2 tháng nay anh ấy ko hề gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm mình ra sao. Mình không biết tương lai của mình sẽ ra sao khi mà sinh con. Bố mẹ mình ko thể nào bao bọc mình được, rồi còn dư luận, họ hàng, mình đã ko dám bước chân về nhà. Thời gian này mình cũng ko có công việc, tiền ko có, ko thể nào ở nhờ nhà cô mãi được. Mình tuyệ vọng và vô cùng bế tắc, đã có lúc mĩnh nghĩ đến cái chết nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt của mẹ mình rồi đứa con tội nghiệp trong bụng nữa là mình lại không thể làm điều đó. Mấy hôm nay mình cứ có suy nghĩ sẽ xin lên chùa ở 1 time, không biết các thầy ở chùa có nhận mẹ con mình ko nữa.


Các mẹ bảo mình nên làm j bây h?