KHÔNG "DÁM" GẶP NGƯỜI YÊU NGÀY VALENTINE



Mùa Valentine đầu tiên chúng tôi yêu nhau. Không có những thanh chocholate thắt nơ trắng như bạn, không có những cái nắm tay hay nụ hôn ấm áp như ai đó, không một cuộc hẹn hò; cả hai đang ngồi trước máy tính và gửi tin nhắn cho nhau.


Vào những dịp lễ, mọi người thường đổ ra đường rất đông, còn chúng tôi chọn cách ngược lại. Liệu hai chàng trai có thể cùng bước vào một quán ăn, ngồi cafe với nhau mà không có những cặp mắt nhìn về phía họ? Bạn bè thường nói với tôi đừng để ý đến những người xung quanh, nhưng tôi biết rằng ở bất cứ nơi nào, không phải chỉ có riêng chúng tôi. Chưa kể những ngày này, nhiều khả năng sẽ chạm mặt người thân quen.


Đúng là xã hội bây giờ đã có cái nhìn "thoáng" hơn về tình yêu đồng giới, rồi mọi người sẽ hiểu hơn về chúng tôi. Cũng không khó để bắt gặp những cặp đồng tính thể hiện tình cảm như những đôi trai gái đang yêu khác. Nhưng đối với chúng tôi, những buổi hẹn hò chỉ có thể nhìn qua ánh mắt. Không phải tình yêu không đủ lớn để vượt qua nỗi sợ nhỏ bé đó. Mà vì, chúng tôi yêu trong thầm lặng.


Đã không biết bao nhiêu lần ngồi sau xe anh, tôi muốn ôm anh thật chặt. Nhưng rồi tôi lại không dám, cho dù đêm hôm đó trời rất lạnh. Bởi, những ánh đèn xe không ngớt đi qua hai người. Bạn có hiểu cái cảm giác một thứ gì đó rất quan trọng với bạn, "của bạn", nhưng bạn không dám nói cho ai đó biết, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Để rồi vô tình hay cố ý, người ta (có thể) lấy nó đi, bạn cũng không thể giành lại cho mình-bạn không có cái quyền đó. Tình yêu của tôi cũng gần như vậy.


Tối qua, rời cơ quan, anh phóng xe đến nơi tôi làm việc, chỉ để đưa cho tôi món quà tự tay anh làm. Tôi xin phép ra ngoài gặp anh, chỉ vẻn vẹn 5 phút. Mùa Valentine đầu...


Tôi yêu anh. Giá như tôi có thể nói với anh ngay lúc đó, mặc cho bao người đang đứng quanh. Giá như...