Sau này em nhất định về gặp được một người không lung linh sáng như ngôi sao trên bầu trời hay để lại nhiều cảm xúc như mối tình đầu nhưng phải gặp được một người có thể chữa lành những vết thương trong quá khứ của em.

Không phải vẻ đẹp tuấn mã hoàng tử như em vẫn hàng tưởng tượng nhưng sẽ là hoàng tử duy nhất và đặc biệt của riêng em. Người sẵn sàng của em nắm tay đi qua những con phố dài của Sài Gòn mùa thu, ghi nhớ những câu chuyện vớ vẩn mà em kể mỗi ngày. Người chờ em về sau mỗi buổi chiều tan tầm em xoa đầu và hỏi em có mệt không ? Em ăn gì chưa, mình đi ăn cái gì em thích nhé ? Người cầm hết hai cốc bỏng ngô và hai cốc nước khi cùng nhau đi xem phim vào mỗi cuối tuần. Người nắm tay em giới thiệu em trước gia đình bạn bè em là một nửa của đời mình. Người mai này sẽ cùng em bước lên lấy đường thề nguyện hẹn ước, người đón tay em trong chiếc váy cưới lung linh, cùng em đi qua kiếp nhân sinh. Chứ không phải người mà để em như bây giờ: bắt em chờ đợi để em chủ động hành hạ em bằng sự im lặng đến đáng sợ. Người nói em là cả thế giới của họ nhưng họ lại không nói cho ai khác ngoài em, một người tệ bạc làm tổn thương em đến tận tâm can. 

Em xứng đáng với sự hạnh phúc chỉ là tình yêu của em đã đặt sai chỗ, khi gặp đúng người em chỉ cần đứng yên một chỗ cũng thấy bản thân mình xứng đáng. Em luôn yêu người khác nhưng chưa bao giờ tự yêu chính bản thân mình, em à ! Em nhất định phải đối tốt với bản thân mình rồi người yêu em cũng sẽ đến thôi...