Chẳng biết giờ này anh sao nhỉ?


Có như em buồn âm ĩ từng đêm?


Có như em ngồi thơ thẩn bên thềm?


Có như em môi mềm mặn chát?


Em vẫn ngồi lặng yên nghe gió hát


Ngồi im giữa bát ngát trăng sao


Và thao thức như mới hôm nào


Để nhớ về người em thương em nhớ?


Em vẫn nhớ anh trong từng hơi thở


Khi nghĩ về người ở phương xa


Về khoảng cách giữa hai chúng ta:


Về địa lý và... về tương lai nữa...


Trái tim em đã ngu ngơ mở cửa


Anh bước vào có vội bước ra?


Thấy xao xuyến khi nghe khúc tình ca:


"Xa cách quá... có không người hỡi?!"


Ngày hoang hoải, đêm chênh vênh... em đợi!


Giận lắm cái khoảng cách trùng khơi


Xui khiến chi hai đứa ở hai nơi


Để tin yêu mông lung đến thế ?!!!


Dẫu biết rằng... "tình yêu là không dễ"


Bởi tim chúng mình đều đã tổn thương.


Và bây giờ là xa cách hai phương.


Có gì xóa để quên đi nỗi nhớ.


Em vẫn chờ - dù anh nơi gió tuyết.


Mong anh về cho em hết đơn côi.


Đến bao giờ trời - đất đổi ngôi


Cho chúng mình thôi không xa nhau nữa.