Có một kiểu người, họ thích một mình và giỏi chịu cô đơn đến kỳ lạ.

Những khi gặp khó khăn và có chuyện buồn, họ chỉ muốn im lặng một mình, không gặp gỡ ai, không muốn ở bên ai, không cần kể với ai, càng không đăng tải bừa bãi cảm xúc mình lên trang cá nhân trên mạng xã hội.

Thậm chí đến người mà thật sự xem là bạn thân cũng không thể biết hết chuyện của họ.

Lúc họ mệt mỏi nhất, tuyệt vọng nhất, đa số đều chỉ riêng mình họ biết.

Khi họ có thể nói ra, kể ra, tức là họ đã tự mình vượt qua xong chuyện ấy rồi.

Những kiểu người như vậy, không biết từ đâu đã tôi luyện cho họ sức chịu đựng đó. Họ không mạnh mẽ đâu, họ biết buồn, biết đau, biết gục ngã biết mỏi mệt, nhưng đều chịu hết một mình.

Những kiểu người như vậy, sẽ không thích giao du nhiều mối quan hệ. Người có thể bước vào thế giới của họ, thật sự rất ít.

Và những kiểu người như vậy, ai trót thương họ rồi, sẽ đôi lúc rất khổ. Vì hoài không biết được họ đang thế nào, đang nghĩ gì, chỉ muốn quan tâm họ thôi mà cũng không cách nào chạm được vào lòng họ