tôi xin bắt đầu câu chuyện buồn của tôi. tôi mong các bạn bớt chút thời gain đọc và suy ngẫm rồi chia xẻ giúp tôi là tôi lên lam gì bây giờ .bắt đầu học cấp 3 tôi được gia đình cho xuống nhà em nhờ em kèm toi học, tôi và em học cùng lớp nhưng khác trường. có lẽ em là người học giỏi nhất trường em, còn tôi gần như là ngược lại .hoàn cảnh gia đình em cũng khá đặc biệt khi em chỉ có mẹ và các bác sống chung, những ngày đầu tôi xuống nhà em học, tôi cũng không quá để ý đến em, chỉ những tháng sau khi sắp khi tốt ngiệp cấp 3 tôi mới thoáng có chút tình cảm với em, nhưng lúc đó tôi cũng chỉ cho rằng đó là mối tình học trò thoáng qua. kỳ thi cấp 3 đi qua, em đỗ vào trường đại học có tiếng ở thủ đô. tôi thì lại lẹt phẹt đi học trung cấp ngành y. năm đầu tiên tôi đi học, tôi nhớ e lắm, lúc đó tôi nhận ra tôi yêu em mất rồi, đó là 1 tinh yêu nhớ nhung ra riết, 1 tình yêu trân thành. những ngày lễ 20/10…, 8/3. tôi đều gửi hoa tặng em. em đều vui vẻ nhận . bởi vì qua những tin nhắn tôi thấy em rất vui và cảm ơn tôi rất nhiều. hè năm đầu tiên của hai đứa khi về nhà, tôi xuống nhà em, tâm trạng vui mừng khi được gặp lại em, tôi đã tỏ tình với em, có lẽ lần đầu tiên em được người khác giới, lại thêm tôi đã quen em lâu rồi lên em nói” tớ chưa ngĩ tới điều này, em nói dụt dè rồi kéo tay tôi ra” tôi lúc đó cũng tôn trọng em nên không nói gì thêm, thế là lại tiếp tục những năm tiếp theo hàng năm sau đó, tôi đã vào thăm trường em,2 , 3 lần đầu tôi đã làm em phải chờ đợi, nhưng không phải do tôi cố tình, đó là do tôi không biết lich trình xe bus tôi cứ ngĩ điểm tôi bắt xe đến là điểm đến, ai ngờ lại là quay về bến, mà lúc đó em đã gọi điện cho tôi liên tục hỏi tôi thật sự có đến hay không, tôi nói là tôi vẫn đag đi, thế là tôi lại phải bắt lại chuyến xe bus đó quay lại chỗ trường em, sau gần 1h30p cuối cùng tôi cũng gặp được em, em đón tôi trong vẻ bực bội, khó chịu vì đã chờ tôi khá lâu mà, tôi hiểu điều đó và cũng xin lỗi em, em dẫ tôi vào phòng em và gặp các bạn choi , rồi dẫn tôi ra thăm trường em, său đó có giữ lại tôi ăn cơm nhưng lúc đó tôi xin phép về vì sợ muộn , khi tiễn tôi ra bến xe bus, em bảo tôi dừng lại nói chuyện 1 lát, không biết lúc đó tôi ngĩ thế nào mà lại bảo em” mình phải lên xe luôn không hết chỗ ngồi” thật là ngĩ lại lúc đó mình chả tâm lý gì cả. .tôi vẫy tay chào em qua xe bus, trên xe có nhắn tin xin lỗi em vì không ở lại được, em cũng thông cảm cho tôi. sau lần đó tôi và em vẫn thi thoảng nhắn tin cho nhau, tôi vẫn ngỏ ý tình yêu thì em đều nói chưa ngĩ đến. tôi tôn trọng em lên từ đó không bao giờ đề cập đến nữa. sau thời gian đó tôi và em ít liên lạc hơn , tôi ra trường trước em, lật đật trong công việc lên tôi hay đi xa, có khi vào tận sài gòn, nhưng rốt cục tôi vẫn về quê, lúc đó khi bên đoàn kinh tế quốc phòng co tuyển chuyên ngành của tôi hợp đồng với tôi 2 năm. rồi mới tính chuyển bước tiếp theo xem có biên chế chính thức hay không. tôi đi làm được 2 tháng thì em cũng tốt ngiệp đại học và ra trường, em xin đi thi ngân hành không đỗ, nhưng em lại được chúng tuyển vào làm kế toán của bưu chính viễn thông của tỉnh , tết năm đó tôi về trong niềm háo hức gặp lại em sau nhiều năm không gặp, chiều 27 tết tội đợi em ở cổng cơ quan em, vui mừng là điều tôi nhận thấy ở 2 đứa, sau đó tôi đi cùng em về nhà, tôi cũng không quên mua 1 giỏ quà tết tặng gia đình em, chiều tối tôi đưa em đi chơi, uóng nước xong tôi đưa em đi dọc bờ sông dạo, 1 thoáng thấm mệt em và tôi cùng ngồi vào ghế đá. sau khi nói những chuyện cuộc sống bên lề, tôi lấy hết dũng cảm lắm tay em, em cũng dụt dè bỏ ra , nhưng lần này tôi không bỏ ra, em ngại ngùng, tôi lại lấy hết cam đảm ôm em vào mình, tôi bày tỏ tình cảm với em, em không nói gì, tôi nhận thấy những giọt nước mắt trên má em, tôi hỏi tại sao em khóc, em vẫn không nói gì, tôi lấy tay lau những giọt nước mắt của em và nói tôi hiều em mà ( có lẽ em sợ như ngày xưa bố em đã bỏ mẹ con em mà đi, như đã nói ở trên lên giờ em mới ở với mẹ và các bác), tôi nhìn em chìu mến…… những nụ hôn tôi trao em, ban đầu em còn ngại ngùng, sau dần những nụ hôn băt đầu ngọt ngào hơn, ….. sau dần em noi em sợ , tôi biết em sợ điều gì , tôi nói tôi xẽ cố gắng che trở chở cho em suốt cuộc đời này ( vì ngày xưa bố em đã phụ mẹ em mà để lại mẹ con em 1 mình). vì thế tôi càng nắm chặt tay và yêu em nhiều hơn. său tối hôm đó. dường như em cũng đã có tình cảm với tôi. chiều 29 tết tôi đi thăm các trường phòng nơi tôi đi làm, tết thì đến nhà nào cũng uống rượu say, các bạn biết mà. em dặn tôi xuống nhà em ăn tất niên, tôi hứa là tôi xẽ xuống, vì tôi rất muốn giữ lời hứa với em, tôi lúc về nhà em cũng hơi say nhưng không tới mức quá độ. không hiểu tại sao ở nhà em , mà lại là lần đầu tiên tôi lại để lại hình ảnh xấu tệ là uống không ăn một bất cứ thứ gì, tôi chỉ biết uống những chén rượu mà người thân nhà em chúc tôi, đến khi tôi về mà phải tới mức người nhà em rắt xe cho tôi đi về, hôm đó về tới nhà tôi đã phải truyền dịch giải rượu. em nhắn tin hỏi thăm tôi về tới nhà chưa ,tôi đọc đuợc tin nhắn đó là lúc 6h tối 29 tết, lúc đó tôi trả lời là tôi không sao và muốn đưa em đi xem bắn pháo hoa, dù lúc đó người tôi đã cảm rượu, bố mẹ tôi cũng khuyên tôi lên ở nhà. nhưng tôi vẫn mặc quần áo trong tình trạng ngưòi rất khó chịu đi xuống nhà em, gặp em rồi đưa em đi, em bảo muốn nói với tôi 1 chuyện, tôi lại đưa em ra bờ sông, gió sông lạnh, tối giao thừa ngưòi đông không kể hết, em nói với tôi rằng em rất sợ tôi đi trong tình trạng rượu say như thế, tôi hứa rằng từ nay xẽ không như vậy nữa. sau đó 2 đứa lại tươi cười đi xem bắn pháo hoa, pháo hoa ngày tết năm đó thật đẹp với tôi, bởi vì tôi nhìn em còn đẹp hơn pháo hoa. sau đó tôi đưa em về nhà trong niềm hạnh phúc dù tôi vẫn cảm thấy chưa khoẻ hẳn. đêm hôm đó dường như tôi bị nặng hơn lên ngưòi rất mệt, em hỏi thăm tôi nhưng tận qua giao thừa gần 2h sáng tôi mới trả lời em được.em rất quan tâm tới tôi, hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của tôi. tôi cũng cảm ơn em rất nhiều, và chúc mừng năm mới em rồi thiếp đi lúc nào không biết.hôm sau chiều mùng 1 tết tôi đến nhà em chúc tết gia đình em, vì sáng tôi vẫn rất mệt. sau đó tôi và em đi chơi phố phường ngày tết, chiều tối tôi và em lại dạo trên bờ sông đó. tôi và em lại trao nhau những nụ hôn thật ngọt ngào mà đến khi về nhà theo đúng tâm trạng của đôi lứa mới yêu nhău vẫn còn nhắn tin nhớ nhung tình cảm. chiều mùng 2 vẫn như chiều mùng 1. tôi đã lại bắt đầu tật sấu của tôi là nói dối, thật sự là 1 cái tật đã giết chết chính tôi, tôi đã nói dối em là có việc đi theo các sếp về quân khu, nhưng thực ra tôi đi việc riêng. em tin tưởng tôi lên không nói gì thêm.tôi cứ ngĩ không sao, nhưng ai ngờ mẹ tôi suống nhà em chơi và nói tôi đi về quê có việc riêng,em đợi tôi lên và nói như vậy, lúc đó tôi vẫn phủ nhận. đúng là tôi thật xấu xa khi mình không chịu thừa nhận, lúc đó tôi đã làm mất đi 1 phần niềm tin trong em rồi. em không nói gì, những ngày tết dần troi, em bảo tôi đưa em đi thăm các đong ngiệp trong cơ quan, tôi hiểu ý em là muốn giới thiệu tôi với các đong ngiệp trong cơ quan em em rằng tôi là ngưòi yêu em. tôi rất vui và vui vẻ đi cùng. trên đường về em muốn vào nhà tôi chơi nhưng có lẽ do ngại gia đình mình lên tôi tìm lý do khác, em hơi bực mình nhưng rồi cũng qua. khi tôi quay lên đơn vị thì em cũng tự tìm đến nhà tôi , lì xì mừng tuổi em trai tôi, trong lòng tôi cũng cảm thấy vui rất nhiều. vậy là những ngày tết qua đi thật nhanh, tôi lại quay trở lại nơi tôi làm việc và em cung thế, phải nói thêm rằng công việc của em rất bận bịu, ngày thứ 7 chủ nhật có hôm tôi về mà ban ngày em vẫn đi làm chỉ gặp tôi được mỗi buổi tối, chưa kể em còn đi dạy thêm, kể cả con sếp cũng được sếp tin tưởng giao cho em kèm cặp. do đó em rất có ít thời gian, tôi cũng hiểu và thương em nhiều lắm, nhiều hôm tôi thấy mặt em tỏ rõ sự mệt mỏi qua đoi mắt. tôi không biết làm gì ngoài ôm em vào lòng thật chặt. ngày tháng dần qua khi mùa xuân đã chín, tinh yêu của chúng tôi cũng gần được như vậy. một hôm khi tôi không về được em nói em xẽ lên trên a, tôi ngăn cản em đi lên chỗ tôi.không phải vì tôi không muốn em lên mà vì đường xa tận gần 70km, trong đó có gần 10km đường xấu vô cùng, tuy tôi ngăn cản nhưng em vẫn đi, trên dường đi tôi lo lắm, tôi gọi điện hỏi em đi tớ đâu liên tục, tôi bồn chồn lo lắng lên quay xe xuông đón em cách nơi làm gàn 10km. gặp em toi và em tỏ rõ sự vui mừng. nhưng không hiểu sao. lúc đó cũng gần 10h30p . tôi lại bảo em quay ngược lại 17km để ăn cơm vì hôm đó trên tôi có khách lên tôi sợ em bị đói, em rất bực mình quay lại theo tôi, đi dược 2km em khóc , tôi dừng lại nói giải thích với em, em nói em lên đây thăm tôi đâu chỉ vì ăn uống, tôi chợt nhận ra và đưa em quay lại. đến đơn vị em gặp bạn bè tôi, tôi cũng đưa em đi thăm quan dơn vị, do dợi khách an lâu quá lên tôi và bạn tôi đưa em ra 1 quán gần đó ăn tạm bát mì tôm trứng. có lẽ do mệt và đói lên em ăn rất ngon ^^!. sau đó em và các bạn tôi về phòng ăn hoa quả mà em đã mua từ thành phố lên, tầm 2h30p chiều tôi mún em về sớm vì đường xa mà em lại là con gái. bạn bè tôi đều mún giữ em lại nhưng em còn nhiều việc ở nhà và cơ quan, không hiểu sao tôi không giữ em ở lại mà cứ nhắc em về sớm, có lẽ em cũng hơi buồn. khi đưa em xuống dốc tôi và em dừng lại nói chuyện, mắt em buồn và rơm rớm nước mắt, em khóc, tôi lại ôm em vào lòng, em bảo tôi vô tâm, tôi cũng nhận ra điều đó và xin lỗi em . hôm đó tôi nhận ra là em rất buồn. tôi thật sự thấy mình đáng trách. sau đó tôi quay xe để êm đi về, em muốn tôi đưa em về, nhưng tôi không được đi, tôi buồn lắm . nhìn em , rồi chào em, em chào lại tôi trong nỗi nhớ. em đi trên đường về tôi cũng lại lo lắng nhất là đoạn đường xấu, tôi gọi điện liên tục nhưng có lẽ do đi xe máy lên em không bắt máy được, cuộc gọi gần 5h chiều, em nói em bị ngã, tôi sửng sốt hỏi em bị ngã ở đâu, như thế nào, có đâu lắm không. không hiểu sao lúc đó em lại bảo tôi còn cười được à, các bạn ngĩ xem người mình thương yêu mà như thế thì các bạn có cười được không, thế mà em lại nói tôi cười , tôi giải thích là tôi đâu vô tâm như thế, em vẫn bảo tôi như vậy, có lẽ tôi là người không cố chấp lên tôi không tranh cãi với em mà tôi thương em nhiều hơn, em giận tôi và tắt máy, tôi gọi lại nhưng không được, tầm 45p sau tôi gọi lại thì em bảo em tới nhà rồi, đang giấu mẹ em cái chân bị sước máu và quần áo bị bẩn, tôi đọng viên em rủa vết thương và hoi thăm em…… em vẫn giận tôi việc lúc sáng và cười khi em ngã xe. tôi giải thich qua nhưng em không nge, nên tôi cũng không tranh cãi nữa.đem đó khi em đã ngủ, tôi thì vẫn thức, tôi nhắn tin tự sự với em nói rằng tôi biết là em yeu tôi lên em mới đi 1 quãng đường xa như vậy lên thăm tôi, vậy mà tôi làm tôi đã làm em không vui, tôi xin lỗi em và cảm phục tình cảm em dành cho tôi, tôi rất trân trọng điều đó. các lần sau đó tôi về nhà với em đi chơi rất vui vẻ, đó là những lần đi các huyện trong tỉnh chơi, rất nhiều kỷ niệm vui.có lẽ đó là những phút giây hanh phúc nhất mà tôi có được. các tuần tiếp theo khi tôi về thì toi ở nhà xuống nhà em chơi, xuống nấu ăn với em lên cung vui không kém. 1 hôm em đề ngị tôi đi với em về quê, tôi nhận lời ngay, thế là chúng tôi lên kế hoạch đi về quê của em. đi mua sắm quà cáp cho ngườiquê của em, em còn mua tôi cho 1 cái áo sơ mi.hi. tôi rất vui. tát cả chuẩn bị xong. tôi và em hẹn nhau tối hôm sau đi sớm cho khỏi nắng. đúng 6h sáng tôi suống nhà em. toi và em được gia đình dặn đi đường xa cẩ thận. chúng tôi chào gia đình em rồi khởi động cho chuyến hành trình. có lẽ tất cả xẽ vui vẻ nếu trên dường đi tôi và em không gặp mấy anh cảnh sát giao thông, do tôi không mang theo bằng lái xe lên bị phạt tới tận 300 ngìn. em bực mình và giận tôi vì đi đường xa mà không mang theo bằng lái, mà có lẽ do tôi ăn nói với cảnh sát giao thông không khéo nên làm em cũng bực thêm. lên xe em giận toi cả quãng đường khá dài dù tôi nói gì đi nữa. trên đường đi trưa nắng rất mệt, em ngồi dằng sau khá nắng. tôi thương em luôn dùng 1 tay ôm lại đằng sau em xem em có bị mệt quá không. đường đi xa mà lại bị lạc 1 quãng đường gần 30km lên em rất mệt.. khi tới nhà họ hàng dưới quê. 2 chúng tôi người như rã rời chân tay. em và tôi chào nhà họ hàng của em rồi đi rửa mặt chân tay. sau đó buổi chiều tôi và em cùng ra chợ quê của em, để tôi mua ít đồ cá nhân, tiện thể cho đứa cháu của em đi ăn kem, buổi chiều hôm đó rất vui. tới tối, sau khi ăn cơm và tắm rủa xong. chúng tôi đi dạo quanh bờ ruộng gần đường đi trên quê cùng với những cơn gió mát đặc trưng của vùng nông thôn. đêm về em ngủ phòng bên. sáng sớm hôm sau tôi có việc xin phép e và gia đình họ hàng nhà em xuống thăm người quen của tôi cách họ hàng nhà em 30km. tôi nói với em là tầm chiều tôi về. nhưng có lẽ do lâu ngay không gặp người quen của tôi nên tôi bị giữ lại tới tối mà trời thì lại mưa to gió lớn lên tôi không về kịp được buổi chiều. em nhắn tin cho tôi, trách tôi không về đúng như đã nói, qua những dòng tin nhắn tôi thấy em rất bực bội, tôi hiểu điều đó lên cố gắng về rất nhanh với em, ô tô đưa tôi về chỗ nhà họ hàng em không đúng gần chỗ đó , lên tôi lại phải bắt xe ôm 1 đoạn đường nữa mới về được nhà họ hàng em, gặp tôi em vô cùng tức giận, tôi ôm em vào lòng nhưng em đẩy tôi ra và đi thẳng vào nhà, sau bữa cơm tối, em ra ngồi ban công 1 mình , tôi nằm trên giường 1 lúc thì ra với em, tôi nhận rõ rằng em vẫn rất giận tôi, tôi xin lỗi em, vuốt nước mắt trên đôi mắt em. dần dần em cũng nguôi ngoai, chúng tôi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào đằm thắm. sau đó em và tôi cùng đi ngủ để chuẩn bị mai dậy sớm quay về nhà mình. trên đường đi, có lẽ do tôi “ đen”. nếu hôm đó tôi và em cùng đi thăm quan 1 điểm du lịch bên đường thi không gặp mấy anh cảnh sát giao thông, lần này tôi bị phạt tới tận 750 nghìn. sau đó tôi và em lại ngậm ngùi lên đường, em bảo rất áy náy với tôi. tôi đâu áy náy điều gì bởi vì tôi yêu em trân thành đâu suy ngĩ nhiều như vậy. đi được 1 đoạn tôi và em dừng lại ăn cơm trưa, sau đó tôi và em tiếp tục hành trình quay về nhà, có lẽ do buổi trưa lên tôi và em khá mệt lên tìm 1 nhà nghỉ để ngỉ ngơi, khi lên em nói chúng ta không lam gì đâu nhỉ. thế là em và tôi cùng đi ngủ, có lẽ tôi mệt lên ngủ thiếp đi, tôi loáng thoáng vẫn thấy em tỉnh, lúc sau 30p em gọi tôi dậy đề đi về , tôi bảo ngủ thêm tý nữa vì tôi rất mệt. em lại quay ra ngịch cái điện thoại, em lại quay mặt sang hỏi tôi làm tôi tỉnh giấc , tôi chỉnh cho e 1 lát, sau quay sang ngủ tiếp, em lại gọi tôi chỉnh lại . tôi quay mặt sang em, thì …. có lẽ do mặt trạm mặt tình cảm dâng trào lên 2 đứa lại trao nhau nhưng nụ hôn ngọt ngào, có lẽ do độ hưng phấn trong 2 đứa cao trào lên tôi có hơi quá tay khi chạm tới 2 trái cấm của em, em hơi ngượng ngịu nhưng vẫn cho tôi chạm vào, nhưng tôi và em chỉ có thế và không đi quá giới hạn cho phép. sau đó em và tôi đi về. trên đường đi em và tôi đỏi lái cho nhau do em sợ gặp cảnh sát giao thông mà tôi lại không mang bằng lái xe.. 5h chiều hôm đó chúng tôi đã quay trở lại thành phố. buổi tối hôm đó tôi ăn cơm ỏ nhà em. sau đó tôi và em đi dạo, mai 2 đứa lại quay trở về công việc bình thường, em và tôi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào trước khi về nghỉ. sáng hôm sau em và tôi gặp nhau rồi đi ăn sáng, chiều hôm đó tôi chào em trong nỗi nhớ thương để đi lên đơn vị. các tuần của tháng sau đó tôi về thăm em và gặp em vẫn như vậy, xuống gia đình em nấu ăn và đi chơi vào buổi tối. thời gian troi đi thật nhanh, tôi cũng không ngờ có những ngày này đến với tôi, buổi sáng hôm đó tôi nhắn tin gọi em như mọi ngày nhưng không thấy em trả lời tôi, đợi đền trưa cũng không tới gì, tôi nghĩ em bận nên không muốn quấy em, tối tôi có gọi điện hỏi thăm thì em bảo do bận công việc lên không trả lời tôi được. tôi không nói gì và nói chuyện một lúc và nói em đi ngỉ sớm không mai mệt . hôm sau tôi nhắn tin, vẫn giống tình trạng hôm trước, tôi buồn lắm nhưng tôi không nói lại gì nữa, buổi trưa tôi có nhắn tin hỏi thăm em, cũng vẫn không trả lời. tối về tôi gọi điện hỏi thăm em, thì em bảo đi cùng cơ quan ăn đám cưới nên giờ mới mở tin nhắn ra xem. tôi hơi bục mình lên chỉ bảo vậy em ngỉ ngơi đi và tắt máy đi, sau đó tôi có nhắn tin hỏi em hôm nay đi ăn đám cưới có vui không, em không nói gì, dù tôi có nhắn tin thêm vài tin nhắn nữa. tới hôm sau buổi sáng tôi nhắn tin em vẫn không trả lời tôi. tới buổi tối khi em về tôi lại gọi điện thì đầu dây bên kia không ai nhấc máy , cuộc gọi thứ 2 thì bác của em nhấc máy nói em đi chơi rồi, tôi rất buồn, tôi có nhắn tin lại thì đợi tới khuy không thấy em trả lời tôi, ngày hôm sau buổi tối khi tôi nhắn tin em nói tôi và em tạm dừng nhắn tin 1 thời gian đi, tôi hỏi em vì sao, em bảo em muốn tập trung cho công việc.. tôi nói , trước đây dù bận đến mấy em cũng đâu nói như thế, nếu em đã nói như thế thì tôi không có ý kiến gì khác. tôi rất buồn. tôi để em như thế tận 4 ngày sau tôi gọi điện lại hoi xem em nhu thế nào thì em nói, em muốn dừng lại, tôi hỏi vì sao, em nói rằng em không hiểu được tôi, tôi không tạo dựng được lòng tin trong em, em bảo tôi chúng ta hãy làm bạn đi. tôi không hiểu sao lúc đó lại đồng ý như vậy và xin gặp mặt em lần cuối. em đồng ý. dù sau đó tôi thấy mình hối hận nhắn tin xin lỗi em, nhưng em 1 là không nhắn tin trả lời tôi, 2 là bảo hãy quên em đi. tôi buồn lắm, tuần đó tôi xin về gặp em xem liệu có kéo lại em được về với tôi hay không. lần về này trời mưa to như làm nỗi buồn của tôi thêm sầu úa, 3h chiều đứng dưới cổng cơ quan, tôi gọi em 2 cuộ em mới nhấc máy trả lời tôi, tôi hỏi em tôi muốn gặp em, em có rảnh không, em nói không, và câu trả lời vẫn như thế khi tôi hỏi em tối nay em có rảnh không. hôm đó trời tối đỏ mưa rất to, tôi ở nhà mà lòng buồn bã vô cùng, 9h tối tôi nhắn tin hỏi thăm em làm gì em bảo tôi vừa đi dạy thêm về. và nói tôi mai xuống mổ con gà ma buổi chiều tôi có mua về biếu gia đình em. em nói tôi làm vạy là em không vui tý gì, tôi nói với em rằng đó là tấm lòng của tôi biếu gia đình em chứ đâu có mục đích gì, cũng giống em lúc mẹ tôi ốm em cũng vạo viện thăm mẹ tôi. hôm sau em vẫn đi dạy thêm, tôi thì có việc riêng, em gọi tôi xuống mổ gà lúc tam 6h kémchiều khi tôi xuống thì gia đình em đầy đủ ở nhà. toi cùng mẹ em làm thịt gà , xong xuôi tôi lên nhà ngội dợi gia đình em . buổi tối trời mưa nặng hạt, sau bữa cơm, tôi chào gia đình em ra về, em tiễn rôi ra cổng, có lẽ do trời mưa to lên tôi không thể cùng em đi ra ngoài nói chuyện được, tôi gọi em lại gần tôi nói chuyện nhưng em không bước tới bên tôi mà đúng đó, tôi buồn lắm và chào em ra về. , về nhà tôi nói cảm ơn em vì tất cả> em trả lời tôi không có gì và chúc tôi ngủ ngon. ngày hôm sau tôi cố gắng hẹn gặp em thì em đồng ý, khi tôi nói hãy cho tôi cơ hội , thì em nói rằng trước làm bạn thì sau hãy làm bạn đi, tôi nói chẳng nhẽ tôi hết cơ hội rồi sao, em nói em không thể tiếp tục nữa và đùng đùng đòi ra về. tôi đèo em quay về, rồi lại quay lại nơi tôi làm việc, tối hôm đó tôi nhắn tin nói hãy cho tôi 1 cơ hôi, tôi hữa xẽ không làm em thất vọng> em nói vậy tôi hãy nói ra tất cả những gì mà tôi đã không thành thật với em đi. tôi nói hãy cho tôi thời gian rồi tôi xẽ trả lời tất cả. sau đó em lại nhắn tin bảo những gì đã trải qua với tôi làm vô cùng chán nản và mệt mỏi, nói tôi đừng nài nỉ cô ấy nữa. sau đó cô ấy không nhắn tin cho tôi nữa, dù những ngày tiếp theo tôi có nói gì đi nữa thì em vẫn không trả lời tôi. cuối tháng vừa rồi, tôi xin về. tôi gọi điện em không trả lời tôi. tôi xuống cổng nhà em, nhắn tin tôi đợi em trên cổng, em nói em không gặp tôi đâu, bảo tôi hãy về đi, toi đợi em từ 8h tối tới 11h đêm mà tôi nói tôi vẫn đợi em, thì em nói tôi hãy về đi, cô ấy đi ngủ rồi. tôi buồn bã quay về nhà, hôm sau tôi vẫn chờ cô ấy như vậy. mặc dù hôm đó mưa to, tôi mặc áo mưa đợi cô ấy mà cô ấy vẫn không chịu lên gặp tôi, cô ấy chỉ nhắn tin nói tôi xuống nhàcô ấy chơi bình thường, , tôi nói tôi vẫn đợi cô ấy trên này, tới khuy tôi nhắn tin tôi vẫn đợi cô ấy.cô ấy nhắn tin lại bảo toi hãy về đi, đừng nặng lòng với cô ấy như vậy. tôi buồn bã quay về, hôm sau tôi năn nỉ gặp cô ấy và cô ấy đống ý gặp tôi, khi cô ấy tới tôi mừng lắm, nhung khi tôi nói hỏi cô ấy những khúc mắc thì cô ấy bảo không hiểu tôi, tôi hỏi không hiểu chỗ nào thì cô ấy nói là tất cả,,rồi cô ấy bảo tôi đừng nói nặng nề như vậy, tôi nắm tay cô ấy lại thì cô ấy bảo đau , tôi đành từ từ buông tay cô ấy ra, tôi hỏi chẳng nhẽ từ trước tới nay cô ấy không có tình cảm gì với tôi sao. cô ấy nói đúng như vậy. tôi buồn lắm, rồi cô ấy nói phải đi dạy . tôi nói liệu lần sau có gặp được cô ấy không, cô ấy bảo được nhưng không trong hoàn cảnh là bạn bè. , về nhà tôi có nge mẹ tôi nói lại , hóa ra trên đơn vị tôi đang công tác có cô bạn học cùng cấp 3 nói với cô ấy .những điều mà có lẽ rước đây tôi đã nói dối cô ấy nên tôi đoán vì vấn đề đó nên gia đình cô ấy biết chắng và co ấy muốn chia tay tôi vì lý do trên, . khi cô ấy đi tôi có nhắn tin hỏi là có phải là cô ấy có người khác phải không , cô ấy biết cô ấy trả lời là không phải. tôi quay lại đơn vị buồn bã ma không biét phải làm sao, tôi biết là tôi nói dối cô ấy, nhưng vấn đè là khi tôi cố gắng giãi bày tất cả sự thật thì cô ấy cứ không chịu ngồi với tôi thì tôi phải làm sao khi mà nhắn tin gọi điện cô ấy không trả lời tôi. mọi người hãy nói đi , tôi phải làm gì bây giờ toi yêu cô ấy nhiều lắm, cảm ơn mọi người đã đọc