Buồn.


Đã gấn năm em và anh quen nhau,những ngày đầu mới yêu sao hạnh phúc quá,giờ nhớ lại mà thấy buồn.


cả tháng nay anh đã hoàn toàn khác,có lẽ tình yêu anh dành cho em đã thay đổi rồi.Em với anh đã từng hứa với nhau rằng nêu 1 ngày nà mình không còn giử được 1 tình yêu cho nhau nữa thì hãy nói thẳng với nhau.Anh không nói,nhưng sự vô tình trong anh đã giết chết tình yêu của mình.


gần 1 tháng nay không gặp nhau,mỗi lần gặp được đôi chút thì lại cải nhau,rồi anh lại kiu rằng anh mệt mỏi,em đã nhẫn nhịn đã chịu đựng thấm chí nghe anh chửi những câu thật khó nghe nhưng người gây sự lúc nào cũng là anh và người có lỗi lúc nào cũng là em,tại sao vậy???


Trong mắt anh giờ đây em chẳng là gì,không có lấy 1 lời tôn trọng.Anh thậm chí quát nạt,gây gỗ mà không có lý do,rồi lại im lặng không 1 lời giải thích.ANh nói anh bận việc,uh thì anh bận việc,em đã im lặng vì em không muốn anh nghĩ em là người không biết cảm thông.Nhưng anh đã quên bẳn em đi.thậm chí không 1 lời hỏi thăm đừng nói gì đến nhớ.Nhắn tin cho anh ,anh bảo: anh đang bận,không có việc gì thì đừng nhắn.


Có việc chia sẽ với anh thì anh nói em tự mà giải quyết. em nói anh tôn trọng em thì anh cho rằng em là đồ điên.Em nói chia tay thì anh uh,rồi lại vẫn xem nh7 không có chuyện gì,có việc lại quát tháo tiếp.Em mệt mỏi lắm.EM chẳng muốn làm gì cả,1 việc nhỏ em làm là anh lại nổi nóng lên.


Tất cả những gì anh trút lên em anh chỉ nêu 1 nguyên nhân: anh bận việc,anh mệt mỏi.ANh ko để em ở kế bên anh thì làm sao em chia sẽ với anh?những câu đau lòng mà anh nói thậm chí giờ như thói quen xã stress,phải chăng vì em yêu anh quá nên đã đễ cách xữ xự này đi quá xa?EM muốn im lặng không làm phiền anh thì anh lại tìm em trút giận.Em đau đầu quá,có anh hoặc không có anh,chứ đừng có kiểu tình yêu mà như thế này.em chịu hết nổi rồi.làm ơn hãy để em đi....