Lại một mùa Đông sắp đến rồi phải không anh, không hiểu sao trong lòng em cảm thấy háo hức lắm, có cái gì đấy là lạ, xen lẫn một chút hồi hộp, lo lắng nữa...


Đã từ lâu, em rất thích mùa Đông, trong khi người ta ghét nó vì thời tiết khắc nghiệt, thì em lại thích nằm cuộn mình tròn vo trong chăn như con mèo ngủ nướng, luồng hai bàn tay vào trong túi áo xuýt xoa, thích ăn những món cay nồng xé mũi, thích đi trong công viên trong làn gió se lạnh đến tê tái, thích ôm chặt người mình yêu...


Nhưng thích vẫn chỉ là thích thôi, phải không anh..!


Em chưa từng được yêu thương trọn vẹn như bao cô gái khác, em yêu trong thấp thỏm, trong lo âu, đôi lúc tình yêu đến với em thật nhanh, thật đẹp, em cứ ngỡ như mình đang đi đến một kết thúc hoàn hảo, nhưng và rồi...nó cũng phút chốc tan nhanh, như hơi nước vậy...vụt mất, bỏ lại trong em là bao hụt hẫng, đau thương...


Đã hai mùa Đông đi qua, gắn liền với hai mối tình của em, và không ai khác, em chính là "hơi nước", em tự bốc hơi ra chính khỏi tình yêu của cuộc đời mình, vì những lý do khách quan, em đã lần lượt để tình yêu ra đi, em không được khóc, em làm người khác tổn thương, em lấy đi nước mắt của người khác, em lấy quyền gì mà khóc phải không anh, tình yêu của em chóng vánh đến ngỡ ngàng, hệt như giấc mơ sau một đêm ngủ vùi, ừ...chẳng có gì đẹp để tồn tại hết, em...đã trở thành một cô đáng thương...từ bao giờ..!!


Một mình dạo bước trong công viên vào một chiều thu như thế này, em ước mình được một lần nắm tay người mình yêu đi dạo quanh hồ nước, thích âu yếm vỗ về như những cặp tình nhân khác, nhưng không có anh, sao em có thể làm được điều đó, và rồi ước muốn tan tành, vô vọng....họ vẫn đang nắm tay nhau ngoài kia, không ngẩn ngơ như em..một mình đứng đây lóng ngóng, hai bàn tay tự siết chặt vào nhau.


Một mình - không cô đơn, em chỉ cô đơn khi nhớ về người em yêu, và giờ đây, trong em lại trỗi dậy một ước muốn khác...muốn yêu và được yêu thêm một lần nữa..!!


Em...nhớ anh, người em chưa từng gặp, em không dám chạm mặt anh, em sợ phải lặp lại vết xe đổ của tình yêu, trong khi anh lại mãi chờ em, em rụt rè, tự ti, lo lắng, nhưng..phải làm sao để nói hết, ngay bây giờ đây, em chỉ muốn sải bước theo anh, muốn nắm tay anh, muốn ôm anh thật gọn ghẽ, muốn làm một vật bất ly thân của anh, em muốn được yêu thương, muốn được anh chăm sóc, em muốn mình khác đi...! Cuộc sống không trải màu hồng, em phải thừa nhận điều đó, nhưng chẳng lẽ em không có quyền tô thêm màu hồng cho cuộc sống của mình, nếu được yêu thêm một lần nữa, em sẽ không buông tay người em yêu, và em muốn yêu anh, em muốn ngày Valentine có anh bên cạnh như bao cô gái khác, em muốn ngày Giáng sinh được ngồi sau xe anh, ôm anh thật chật, em muốn những ngày đông sẽ áp hai bàn tay em lên má anh, hếch cái mũi vào mặt anh nghịch ngợm, em muốn anh lại ôm em thật chặt, em muốn anh sẽ không bao giờ rời xa em..


Rồi em hứa sẽ ngoan, em hứa sẽ không làm anh buồn, em sẽ đi theo anh suốt cả cuộc đời này, dù chân em ngắn, tay em hậu đậu, nhưng hơn hết em lại muốn tự chăm sóc cho anh, em sẽ tất bật đi mua cho anh cái găng tay, cái tất ấm khi Đông về, sẽ pha cho anh cốc cà phê khi anh mệt mỏi và căng thẳng, sẽ ủng hộ anh trong công việc, em cũng hứa cố gắng không làm anh thấy buồn, ngược lại, anh sẽ thấy hạnh phúc khi có em bên cạnh...


Anh đồng ý không? Cứ như là người ta đang đi tỏ tình với anh vậy đó hả...mà thôi kệ, có sao đâu, em tỏ tình này: Anh ơi, hay là mình yêu nhau đi..! Nhẹ nhàng thôi, ít thôi, nhưng bền lâu anh nhé..! 1 2 3 5, em đánh rơi một nhịp đi rồi...


Đông tới rồi, anh ơi, em sẽ không lạnh đâu..!


Tác giả: Phương Dung


Kết bạn với em: Fb Phương Dung Lê