Không còn trẻ để quá vồ vập tình yêu, chưa đủ già để chai sạn với nó, chỉ là đang chờ duyên tới...


Hà Nội ngày gió mùa chông chênh đến lạ. Trời mưa, ẩm ướt, gió thổi ào ào qua những con phố và gió thổi bùng lên nỗi cô đơn trong tim. Em ngồi trong quán cafe em thích, một mình. Đã lâu rồi em không hẹn hò với ai. Tự dưng em thèm cái cảm giác có một người đàn ông bên cạnh, nghe em nói cười, nhìn em âu yếm. Tất nhiên, đó không thể là một người đàn ông bất kỳ. Đó phải là người đàn ông em yêu và yêu em...


Ba năm rồi em quen với việc tự làm mọi thứ một mình. Ốm tự mua thuốc, chảy máu tự băng, xe hỏng tự mang đi sửa... Em nhận thấy như vậy cũng ổn. Việc không có ai để mè nheo cũng đã trở thành thói quen. Thấy mình cũng... người nhớn hẳn. Nhưng em biết rằng đâu đấy em vẫn cảm thấy trống trải vô cùng. Con người ta dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không phải là sỏi đá. Đôi khi cảm thấy mình đuối kinh khủng. Hoang mang. Mất phương hướng. Những lúc như thế em lại ước rằng có một ai đó ở bên cạnh, cho em dựa vào bờ vai và nói "Đừng lo. Có anh ở đây rồi". Hạnh phúc đơn giản là như thế, là có một người ở bên cạnh mình, luôn dõi theo mình, để mà dù có đi đâu làm gì, chỉ cần quay đầu lại là có ngay một bàn tay ấm.


Em nhiều bạn bè, cần người đi chơi chỉ cần ới một câu là có người đi cùng từ sáng đến tối. Vậy mà đã rất nhiều lần em lục tung cả danh bạ và không thể định nghĩa nổi là mình cần gọi cho ai để thỏa thê nỗi lòng của riêng em. Hay cũng có những lúc chỉ có nhu cầu nghe một giọng đàn ông từ phía đầu dây bên kia cất lên "Anh đây" đầy ngọt ngào. Lại có những lúc em khóc, đôi khi vì buồn, vì tủi thân hoặc cũng chẳng có lý do gì cụ thể và em cần người nghe em khóc. Lại lục tung cả danh bạ và lại tự thất vọng.


Tệ hơn cả là cảm giác trống rỗng sau mỗi cuộc vui. Uh thì cười nói, ừ thì bạn bè, thế mà sao vẫn không thể khỏa lấp chỗ trống trong tim?


Vậy là đã ba năm rồi, ba năm kể từ khi chia tay mối tình cũ. Thời gian làm em quên đi nhiều thứ và cũng giúp em hiểu ra rằng tình cảm là một lẽ tự nhiên nhất trên đời, ta không thể ép buộc nó, mua chuộc nó, ta chỉ có thể chờ nó đến vào một ngày ta không ngờ nhất. Em lúc nào cũng tin vào tình yêu kiểu như: Vô tình gặp nhau ngoài đường, đâm sầm vào nhau và... thế là yêu.


Lâu rồi em không có một mối quan hệ nào được gọi là yêu. Ông bà giục, bố mẹ giục, họ hàng hỏi thăm, bạn bè kêu là đừng kén nữa. Em chỉ cười. Duyên chưa đến thì biết làm sao? Em thường tự an ủi rằng mình chỉ cần làm tốt những gì mình cần làm thì hạnh phúc chắc chắn sẽ tới.


Ngày mai, sẽ là một chút son đỏ cho môi em ngọt ngào, một chút DG The one cho gió thêm nồng nàn.


Ngày mai, em chờ anh tới...


Hạnh phúc vẫn đang trên đường tới, chỉ là tắc đường nên đến muộn chút thôi :)


(Thân tặng những nàng đang ế, sắp ế, sẽ ế... như mình :Embarrassment:)