Hai đứa đang tranh luận: Em muốn cuối năm chúng mình cưới nhau, anh nói đợi anh 2 năm nữa anh ổn định công việc,giờ chúng ta mới ra trường chưa lâu anh chưa thể lo cho cuộc sống của một gia đình,... rồi buột miệng anh hỏi thế hay là chúng mình có em bé trước rồi cưới. Em bảo anh hâm, mình đâu có bị làm sao mà phải như vậy, mình cứ đường chính chính mà cưới xin theo tự nhiên chứ. Anh bảo nhỡ một trong 2 đứa TỊT thì sao ...


Cảm giác đầu tiên của em khi nghe câu dở đó là : "Đơ" ... Em mắng anh là " đồ thần kinh, đồ điên sao lại nói như thế"...


Em chưa từng nghĩ tới cái chiện kinh khủng là lấy phải một ông TỊT hay là em bị TỊT.Thi thoảng có đọc mấy bài báo về chiện TỊT ... nhưng lướt qua rồi chuyển qua bài khác luôn, vì em biết chuyện đó rất là khủng khiếp, em không muốn nghĩ đến


***Hôm bữa về nhà U anh khám bệnh, U anh cũng hỏi em nhiều về vấn đề con gái liên quan đến sinh sản. Em cũng thành thật kể các dấu hiệu để U bắt bệnh tình. U anh bảo, em cơ thể yếu có dấu hiệu không tốt cho việc sinh sản. Kê thuốc Bắc và bảo em từ bây giờ đừng có quá ham công tiếc việc mà phải chăm lo cho sức khỏe. U kê thuốc cho nhất định phải uống hết, không được để quên mốc thuốc không là sẽ hối hận. Em không biết là U dọa để cho em chịu khó uống thuốc hay là U bảo thật, nhưng mà em sợ vãi lúa lun...


Về nhà, em cũng kể cho mẹ em dấu hiệu bệnh tình của em. Mẹ em lại bảo " Không phải lo, mẹ mày ngày trước cũng yếu như sên, thế mà vẫn mắn đấy thôi, lấy bố mày là bầu mày luôn còn gì" Nghe đấy đấy thôi là em nhẹ cả người. Mẹ bảo uống thuốc bắc cũng tốt, cứ chịu khó uống cho béo***


Kết thúc cuộc điện thoại với anh, trong đầu em hiện lên bao nhiêu là suy nghĩ. " Là anh ta không yêu mình thật lòng rồi" , " Anh ta nghi ngờ mình hay sao mà lại nói như thế " ..." Vậy mà mình tưởng lão yêu mình thật lòng cơ đấy, mình làm thêm vất vả lão cũng theo cùng cơ mà ..." Ngồi một mình đến đêm thì cũng là lúc 2 cái bọng mắt to như hai túi nước, đỏ như con tôm luộc. Cố gắng nhét nốt bát thuốc bắc rồi tự bảo mình " Đi ngủ. Không việc gì phải khổ tâm vì cái đồ xấu xa đó" ...


Cả ngày hôm sau, mặc dù rất mệt mỏi nhưng em tự động viên mình không được để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc cũng như là cho mình thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn về việc này. Hôm nay đúng ngày bên anh tham gia hội chợ triển lãm, người phụ trách lại là anh, chắc chắn là sẽ cần phả tập trung cho công việc. Nghĩ vậy, em lại gác cái tâm trạng chán đời của mình lại,việc nào quan trọng thì làm trước. Nhắn tin động viên anh cố gắng cho công việc, em không có vấn đề gì đâu. Và tự nhủ mình, sau 4 ngày hội trợ sẽ phải nói chuyện rõ ràng với anh về vấn đề này.


Đi làm về phòng , ngồi một mình trên sân thượng nhìn ra xa xăm em lại ngẩn ngơ " Lẽ nào đàn ông sợ lấy vợ vô sinh giống như đàn bà mình sợ lấy chồng bị yêu sinh lý" "Hồi còn học năm cuối Đh, tụi con gái mỗi lần đàm đạo về vấn đề này thì nào là " Phải kiểm tra trước khi cưới chứ, nhỡ đằng kia yếu thì sao " "Tạo là tao nhất định không lấy chồng yêu đâu " có đứa còn bảo có quen chị bác sỹ khoa sản chỉ cho cách chỉ cần ngắm thôi là bít anh nào bị yếu sinh lý " ... Có khi nào " Lấy phải vợ vô sinh" cũng là nỗi sợ hãi khủng khiếp của đàn ông.


Rồi em lại nghĩ đến mình. Thời gây giờ vô sinh đầy ra, có lý do cũng có mà không có lý do cũng có. Trộm vía, nhỡ mà mình không may rơi vào số ấy thì lấy chồng còn có nghĩa lý gì nữa. Hix, kết hôn rồi mà mình không sinh được em bé thì cũng chẳng khác nào mang thêm gánh nặng cho chồng. Thà rằng ở vậy chăm lo cho người thân của mình, hoặc làm từ thiện giúp đời còn tốt hơn.


Em cứ nhõng đòi anh về Bắc, rằng em không muốn người yêu ở xa như này, rằng anh về cưới em rồi mình đi đâu cũng được ... là bởi vì em nhớ anh quá. Rồi em sợ 2 năm nữa em già xấu rồi, ở xa anh dễ ngả vòng lòng cô gái khác.. giống như tâm trạng của bao cô gái yêu xa khác. Chứ thực tâm em hiểu hoàn cảnh của chúng mình hiện tại chưa đủ điều kiện tốt để tính chuyện cưới xin, thực lòng em cũng chưa sẵn sàng để lên chức "vợ" và cũng chưa nghĩ anh đã đủ chín để làm "chồng em".Hix hix .Em muốn anh hiểu rằng, em phải giữ gìn vì một tương lại trọn vẹn nhất có thể. VÌ EM CHƯA SẴN SÀNG.


Vậy nên, anh ạ !


Em đồng ý, trước khi cưới chúng ta sẽ cùng nhau đi khám sức khỏe sinh sản. Trời phật phù hộ chúng ta bình thường như bao đôi khác thì em sẽ tạ ơn trời đất. Trường hợp lỡ mà em hiếm muộn thì dù anh có không muốn em cũng cũng chẳng cưới anh đâu. Còn nếu lỡ anh có vấn đề thì lúc đó còn phải xem tình cảm của em dành cho anh có còn được như hiện tại không.


Điều này là điều kiêng kị, không ai mong muốn cả nên chúng ta sẽ không bao giờ nhắc đến nữa anh nhé ! Mục tiêu của chúng mình là 2 năm nữa cơ, vậy nên chúng mình hãy cùng cố gắng vì cái mục tiêu chung ấy. Và cũng là tranh thủ những ngày tháng rảnh rang còn sót lại trước khi bước sang một trang mới của cuộc đời với đầy những lo toan, để làm những việc mà chúng ta còn chưa kịp thực hiện. ^^ Tuổi thanh xuân number one !