Tối nay chị đang ngồi coffee với anh ấy, em gọi đến kèm với giọng sũng nước và những lời vô vọng nhất.. Em vẫn ngụp lặn trong nỗi u-sầu-sung-sướng của mình. Ngay cả khi nước mắt em lã chả trên bàn phím điện thoại, ướt luôn cả chai bia và đĩa khoai tây chiên khét lẹt chị dọn vội trước mặt em... Em buồn, em đau, em khóc. Chị thương không? Thương. Chị xót không? Rất xót.


Nhưng chị lại có cảm giác là em đang enjoy nó. Nỗi u sầu sung sướng đấy. Nếu nó không có chút gì đó rất mê ly và thần kì - sao em lại nghiện ngập trong tâm trạng này lâu như vậy?



Chị sẽ chìa khăn giấy cho em. Và bảo: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà".


Nhưng cái chị thực sự muốn nói là: "Em đau đi. Đau cho đã vào. Rồi chả chết được đâu!"




Không phải chị chưa bao giờ cảm nhận những nỗi đau bóp nghẹt tim đến không thở được, :Smiling:


Không phải chị chưa bao giờ khóc lóc trên điện thoại, lập lại mãi một câu "Em nhớ anh quá ...",


Không phải chị chưa bao giờ update status liên tùng tục, không phải cho mọi người, chỉ là hy vọng một ai đó vô tình đọc được,


Không phải chị chưa bao giờ tự cô lập mình trước vòng tay yêu thương của mọi người xung quanh, chỉ là đơn giản, lúc đó mọi người chưa thực sự hiểu em cần tình yêu đó nhiều đến mức nào ...


Không phải là chị chưa bao giờ muốn được bỏ đi thật xa, ngụy tạo sự trốn chạy bản thân dưới vỏ bọc *bắt đầu cái mới*,


...



Lúc yêu thì ai cũng như nhau, chị cũng như em, cũng như thế thôi, ngốc ạ ...



Tất cả những gì chị muốn khuyên, à không, chị cũng chẳng khuyên được gì đâu, vì ở tuổi của em chị cũng chết lên chết xuống vì tự kỉ giữa đêm mà .... Ý chị là những gì chị nên nói để tâm trạng em khá hơn chắc cũng tương đồng với những gì em đã được nghe nhiều với lời khuyên từ tập toàn bạn bè của em mấy ngày qua. Nhưng chị biết chắc chắn là nó hoàn toàn vô tác dụng. Đã bảo rồi mà ... Tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều là tức thời. Lời khuyên không là thuốc. Chị cam đoan là dẫu có 1000 người khuyên em dừng lại, duy chỉ 1 đứa bảo em hãy 'tiếp đi', thì em cũng sẽ hoàn toàn ưng ý với thiểu số khuyên nhủ đó mà ôm tim đau đi tiếp, cứ yêu cứ đau, cứ vùi đầu vào khóc lóc. Đơn giản vì ý tưởng của họ hoàn toàn tương đồng với mong muốn hiện tại của em.


Nhưng, những lời vô vọng và ý tưởng "táo bạo" về chuyện cắt tay, uống thuốc tự vẫn.. Những lời mà đêm nay em đã cay độc thốt ra, chị mong em đừng bao giờ như thế nữa!


Chẳng phải bởi "em cần nghĩ đến Bố Mẹ..." hay cái gì đại loại, chị sẽ không giáo điều thế đâu, bởi chị hiểu rằng đạo mạo như thế chẳng qua cũng chỉ là đạo đức giả, ở cái tuổi như em, hiếm hoi mà nghĩ thật lòng như thế lắm.


Điều chị muốn em nghĩ đến, chính là bản thân em thôi, em gái ạ!


Em mới 18 tuổi, chẳng có cái kết thúc nào vào lúc này dành cho em, tất tần tật chỉ mới là sự khởi đầu .. Nếu nó có gian nan, em nên mừng, bởi em sẽ học được nhiều hơn sau mỗi lần vấp ngã, còn nếu mà em đau quá, hãy cứ nghỉ chân, sà vào lòng mọi người yêu thương em mà khóc. Còn biết bao nhiêu sự ngọt ngào mà em chưa được nếm, còn biết bao nhiêu nỗi đắng cay mà em chưa được trải.. Cuộc Đời tươi mới của em chỉ-mới-bắt-đầu!


1 năm nữa, 2 năm nữa ... 5 năm, 10 năm nữa, nhìn lại nỗi buồn "kinh khủng khiếp tưởng chết đi được" của hôm nay, em sẽ bật cười vì mình sao mà non nớt quá!



Chị sẽ không nói gì thêm nữa, chị biết em ghét nhất ở chị là thói ưa áp đặt. Thế nên, thời gian này, em muốn làm gì, muốn bao nhiêu khăn giấy để lau nước mắt, muốn thức tới mấy giờ sáng để sưng húp mắt lên, hay làm thủ hạ trung thành của nỗi buồn tênh không giới hạn của mình, thì em cứ việc. Hãy tiếp tục. Dù em nghĩ mình có thể, hay không thể, em đều đang nghĩ đúng.



Chỉ là, nỗi đau của em là bé lắm so với nỗi đau kế tiếp em sẽ đối mặt trong tương lai. Em không đủ mạnh thì sẽ bị quật ngã dễ dàng, biết không? :Kiss:



Thương em, :Rose: