Mình xin lấy biệt danh của mình là ri ri


Minh năm nay 21t đang làm TPT Đội của một truòng học. Hiện tại mình đang quen bạn trai 28t đang làm nghề sơn nước. Tụi mình quen nhau được 6 năm rồi. Ban đầu khi quen nhau mẹ mình không chấp nhận cho tụi mình quen nhau vì anh ấy làm nghề sơn nước và chỉ học tới lớp 7 là đã nghỉ học rồi. Gia đình anh ấy cũng khó khăn nên mẹ mình sợ mình khổ nên cấm. Nhưng tụi mình vẫn lén lút quen nhau, vì tình cảm quen lâu nên mình khá tin tưởng anh ấy nên tụi mình đã qh với nhau. Khi mẹ mình phát hiện ra mình sợ lắm, mình đã bỏ nhà đi nhưng mẹ đã nt khóc xin mình hãy quay về với mẹ như chưa gì xảy ra mình thương mẹ lắm nên đã quay về. Mẹ mình năm nay mới chấp nhận cho quen. Cứ ngỡ chuyện tình sẽ tốt đẹp, ai ngờhôm 30 tết mình phát hiện anh ấy đang quen ngkhác nhỏ hơn mình 1t. 2 người quen nhau được 1 năm và đã ăn ở với nhau, hiện tại dọn ra ở riêng lun. Khi mình hỏi thì anh ấy nói muốn qua tết sẽ giải thích cho mình ai ngờ vì cô kia ganh tị với mình nên lấy d9t a ấy nt đòi ct mình. Mình đòi gặp 3 người thì a ấy ra còn cô ta không ra. Mình gọi kêu ra thì cũng không dám ra. Bởi vì cô ấy khong ra nên không giải quyết được việc gì. Khi mình và anh ấy nói chuyện, anh ấy đã khóc đã nói ko dám đối diện với mình vì anh ấy đã làm tổn thương mình quá lớn, thật sự mình không tin chuyện này có thể xảy ra vì mức độ 5 nmă tình cảm không thể thay lòng được nhung sự thật vẫn là sự thật.


Anh bảo ở với ngta rồi mới hiểu rõ tính tình ngta ra sao, anh muốn ctay người ta nhung người ta lại khóc lóc đòi cắt tay tự tử nên không dám. Anh xin mình cho anh thời gian 1 tháng rưỡi anh sẽ xin việc làm cho cô ấy rồi lặng lẽ rời đi. Ban đầu mình không chấp nhận nhưng lại sợ anh ấy khó xử nên mình đã đồng ý.


Về tới nhà suy đi nghỉ lại, mình nghỉ nếu càng kéo dài thì càng không ổn nên sáng hôm qua mình đã tìm bạn anh ấy nhờ chỉ giúp chổ ở 2 người. Mình thật sự rất sợ nhưng vẫn phải vào. Khi ấy mình đã kêu anh hãy đi đi hãy đi đồng nai suy nghĩ kỹ là nên chọn ai vì mình cũng cảm thấy anh ấy cũng thương người ta. Hiện tại tuy ngoài mặt muốn anh đi nhưng trong lòng không nỡ. Muốn buông xuôi từ bổ tất cả nưng lại không dám. Mình nên phải làm sao đây.


Mình không giỏi văn chương nên chỉ nghĩ gì viết đó, câu văn hơi lủng củng. Cám ơn các bạn đã đọc.


Xin giúp đỡ mình