Chào các bạn, mình có bức xúc này muốn viết lên đây nhờ các bạn chia sẻ cách trả thù thằng này hộ cái.


Em và nó yêu nhau được hơn 1 năm rồi, gần nhà nhau cách nhau có 10km thôi.Em làm ở Hà Nội để học nốt cái văn bằng 2, còn nó làm Móng Cái, ngày xưa cũng chơi bời, không học hành gì, bây giờ ra Móng Cái học nghề, không có bằng cấp gì. Gia đình làm nghề cho vay lãi và thịt lợn, bố mẹ em chỉ là công nhân, mẹ em không đồng ý nhưng cũng không dám phản đối.tuy khoảng cách xa nhưng ngày nào cũng gọi điện nói chuyện điện thoại như chim sâu, em yêu nó hoàn toàn chung thủy với nó. Nói thật, em cũng là đứa xinh xắn chứ, nên người yêu đi xa vẫn có nhiều anh cò cưa lắm. Nhưng em yêu nó, chả đong đưa với thằng nào hết, uống nước cũng không dám đi vì sợ người yêu ghen. Mối quan hệ của 2 đứa với 2 bên gia đình đêu rất tốt. Đợt tháng 5 vừa rồi nhà nó xuống đặt vấn đề xin cưới xin, nhưng bố nó nóng vội quá, chưa có dãm ngõ đã nói luôn ngày ăn hỏi và đám cưới , đón dâu lần 1 và lần 2.Và cũng lỗi tại em, chuyện này không nói với bố mà nói qua mẹ, mẹ thì nghe câu được câu không,, truyền đạt lại cho bố không hết. Và khi nó điện cho bố em nó chỉ bảo " mai nhà cháu xuống chơi" bố em còn hỏi đi hỏi lai "xuống chơi hay có việc gì " , nó chỉ bảo xuống chơi . Thế là bố em gạt phắt đi,không bàn nữa, thật ra chuyện này bố em và bác em cũng nóng. Hôm sau nó điện cho bố em bảo là " cho bọn cháu tìm hiểu thêm", theo chỉ đạo của bố nó. nó bảo em là: nhà anh sốc lắm, nhà em coi thường nhà anh, có lẽ không thể ngồi với nhau được nữa. Những ngày sau đó, nó ko giải thích gì cả, im lặng đứng về phía nhà nó.Em xuống Móng cái bảo nó về giải quyết thế là nó điện cho bố nó bảo em xuống và muốn về giải quyết, bố nó không cho về, nó không về, Bố nó gọi điện cho em bảo em về nói chuyện. Em về thì bố nó cũng nói lại và thêm câu : yêu bác không cấm, nhưng cưới năm nay thì bác không cho.Đầu óc em ngu si tưởng nhà nó đồng ý, khi về em nói với mọi người , mọi người bảo em thế là nhà nó không cho cưới, em năm nay 27 rồi. Không cho cưới thì đến bao giờ. Hôm sau vì em không ăn uống gì toàn khóc lóc bố mẹ em phải muối mặt lên nói chuyện thì bố nó không nhắc câu này nữa. Nhưng thái độ của nó im lăng, không bênh vực em, cũng không đứng về phía em từ đầu. Sau đó, nó bảo em cho nó 2 tuần suy nghĩ, em cho 2 tuần, em thừa nhận em yêu nó quá nhiều nên cứ mấy ngày lại nhắn tin điện thoại và vào Facebook, nhưng nó toàn im lặng,Hôm qua nó có lên Hà Nội gặp em và nói chia tay, nó bảo nó không yêu em nữa, vì em ngang bướng, hay làm theo ý mình, nói xong quên, không suy nghĩ......Em sinh năm 87, đúng như thế thật. Em bảo cho em 2 tháng để em thay đổi, nó đồng ý, nhưng bảo em đừng hi vọng quá.Lúc đó em cũng nghĩ vẫn níu được, nên cứ cố, nó bảo em lên gặp em rồi trưa nó về quê, nhưng nó ko về ,tối vẫn mượn xe bạn đi chơi, thế là em phi xe từ bên Giáp Bát sang Thương mại gặp nó, nhưng nó tắt điện thoại của em, giờ nghĩ đến cảnh đợi nó mà nhục thế:(. Về sau nó gọi cho em mắng em không ra sao cả, em bảo em mang thuốc sang nhờ mang về cho bac em, nó bảo em mang về nó không mang về hộ đâu.em bảo em gửi chủ nhà,nó bảo em là: nếu cô để đấy, tôi vứt đi. Lúc ấy em căm quá, nó đến chơi nó thừa biết bác em què quặt, không có thuốc không sống được, thế mà nó bảo vứt đi.Lúc đó em đã nghĩ, thôi cái người này không cần nữa rồi. Sáng nay em nhắn tin như thế và em bảo em không cần 2 tháng nữa, chia tay đi. Chiều nay suy nghxi thế nào mà em lại nhắn tin hỏi nó có người khác à, nó bảo em nó yêu người khác rồi.Thật sự bây giờ trong lòng em không còn yêu gì nữa, nhưng em nghĩ em căm, muốn cho nó 1 vố đau, em hạ thấp mình xin lỗi, làm lành đủ kiểu, nó không nghe, nó bảo như vậy nó càng tránh xa em. Xong nó bảo em" tôi sẽ lấy vợ trong năm nay", lúc này em chỉ căm thôi chứ không còn đau tim nữa. Bây giờ em chỉ muốn cho nó một vố thật đau thôi, vì mình yêu như thế mà chia tay nó phủi tay như vậy. Mọi người hãy chỉ cách giúp em với, em muốn cho nó 1 vố.


Thank cả nhà