Em có tình cảm với một người. Người đó có lẽ chỉ mến em một chút chứ không yêu. Em và người đó cũng không thể đến được với nhau, dù cả hai đều chưa có gia đình.



Nhưng em lúc nào cũng nghĩ đến người đó. Một tháng nay không gặp, em nhớ người đó lắm. Những lúc mệt, buồn lại nhớ hơn. Nhớ lúc người đó giúp đỡ, quan tâm, cố làm em vui. Em muốn gặp, muốn nghe người ấy nói. Nhưng không dám nhắn tin gọi điện, chỉ nhìn cái điện thoại rồi khóc. Em mất ngủ.



Em muốn thoát khỏi tình trạng này. Mà những kỷ niệm, những lời nói, những tin nhắn lúc trước của người đó cứ lởn vởn trong đầu. Nhớ đến những kỷ niệm với người đó em chợt cười, rồi lại òa khóc. Chẳng biết có phải là yêu người ta rồi không ?



Chuyện này chẳng thể tâm sự được với ai, trước mặt mọi người cứ phải làm như không có gì xảy ra, không dám buồn, khóc trước mặt bố mẹ, như vậy em rất mệt mỏi căng thẳng.



Trước đây em chưa yêu ai, đó là người đầu tiên em thương quý.



Em phải làm sao để dứt bỏ tình cảm này ? Mọi người cho em lời khuyên với.