Tôi cô gái bước sang tuổi 34, công danh ổn, tương đối tự tin về hình thức nhưng đường tình lại không may mắn. Trước vì lo mải mê sự nghiệp nên bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nay nhìn lại thấy thiếu 1 gia đình riêng. Trên con đường tình không lẽ là duyên số lại cho tôi gặp anh - một người đã ly hôn có 2 con đang ở với mẹ. Chúng tôi yêu nhau nhưng gia đình tôi không ưng thuận, tôi hiểu lý do : con nọ con kia, anh là trai công trình nên hay gái gú và thường đi xa, không chu lo cho vợ con.


Gia đình giới thiệu tôi quen 1 người chưa kết hôn lần nào, bản chất tốt, tính nghiêm túc, anh là nhân viên văn phòng bình thường, lấy anh tôi sẽ yên bình với cuộc sống gia đình, lý trí bảo tôi nên lấy anh và tôi cũng đồng ý hẹn hò. Nhưng có lẽ tình yêu với người đàn ông kia vẫn còn nên nhiều khi tôi không hiểu lòng mình thế nào nữa, lúc vui lúc buồn, hay cáu gắt rồi lại ngồi khóc một mình.


Có lẽ tôi yêu người đàn ông đã có kia nhưng tôi chưa đủ nghị lực để vượt qua quá khứ và trách nhiệm trên vai để cùng anh xây dựng tổ ấm. Rồi sau này có con : con anh, con tôi, rồi anh vẫn nghĩ về vợ, rồi thì anh có yêu con tôi như con riêng....v...v đầu tôi như muốn nổ tung ra. Rồi tôi lại động viên mình nên lấy người con trai tân kia, anh ấy sẽ yêu con hơn, yêu gia đình hơn, rồi tôi sẽ yêu anh ấy như tôi đã yêu người đàn ông kia.


Đến giờ tâm trạng tôi giằng xé trước bao nhiêu áp lực. Bằng giá nào tôi phải lập gia đình trong năm nay vì mẹ tôi đã già yếu. Hôm nay , tôi không giải tỏa được nữa nên vào đây tỏ lòng, mong ai đó đồng cảm, chia sẻ để tôi sáng suốt hơn. Cảm ơn mọi người.