Đêm qua anh lại nằm quay lưng lại với em, anh đắp lên mình chiếc chăn mỏng và đẩy tấm chăn thu về phía mẹ con em. Không hôn con và càng không hôn vợ, anh nằm sát ra phía ngoài........


E lặng lẽ kéo chăn rồi ôm con vào lòng. Không còn hụt hẫng, không còn mong chờ, và càng không khóc, giấc ngủ đến nhanh hơn em tưởng.


Đã quen rồi mỗi lúc giận nhau, anh đều quay lưng như thế, không nói một lời, không bao giờ làm lành trước. Phải mất một thời gian rất lâu để em có thể ngủ mà không cần vòng tay của anh. Ngày xưa thèm lắm, thao thức lắm, trằn trọc lắm, hết quay ra rồi quay vào, rồi ấm ức, rồi tủi thân, rồi sụt sịt, tất cả chỉ mong anh biết để quay lại ôm em. Nhiều đêm thế lắm rồi, ko đếm được...


Đêm không mất ngủ mà nhìn em vẫn phờ phạc, anh ra khỏi nhà sớm hơn, lặng lẽ...