người mình yêu đó


yêu nhau được 1 tháng rồi


cứ vài hôm anh ấy lại giận mình


ban đầu lỗi do mình, nhưng mình nghĩ nó ko quá to tát, có thể hướng dẫn cho mình làm thế nào cho đúng hơn


anh ấy thường bực và cắt liên lạc


mình nhắn tin thì nhắn lại : em đừng có nhắn tin cho anh nữa nhé, anh ko muốn gặp em nữa nhé. Rồi mình có nt hay gọi gì thì cũng vô ích, nếu có bắt máy là nói bằng cái giọng: Cái gì đấy, làm sao, đừng gọi nữa. cụp máy


Xong vài hôm sau anh ấy lại liên lạc với mình


......................


mình chỉ muốn 2 bên cùng sửa đổi dần dần, muốn giữ chân anh ấy ở lại với mình, mà mình cứ cảm giác mông lung quá, anh ấy có thể đi bất cứ lúc nào..............


lần gần nhất bọn em cãi nhau là hum qua,( sau vụ cãi nhau lần trước, bọn em mới làm lành được 5 ngày)


bọn em đang rất vui vẻ, vào rap xem phim, em lại sực nhớ ra hứa với bạn đưa máy ảnh cho nó mà đến hẹn mất rồi. Nên vào rạp em ngồi nhắn tin cho bạn em liên tục để cố giải quyết cho xong. Anh ấy tỏ ý ko thik và nói em nhiệt tình với người đó quá, em lúc đấy lại cứ ngồi nhắn tin tiếp, em ko nghĩ ra việc chạy ra ngoài gọi điện. Anh ấy bỏ về , và cho em đi về kiểu gì thì kiểu. em nhắn tin nói em đang đi bộ về, để anh ấy quay lại. Nhưng anh ấy vẫn thế, lúc ko thik thì chỉ biết tới anh ấy ko thik và em mún thế nào mặc kệ. anh ấy nhắn tin cho em: em làm gì là việc của em. em đừng nhắn tin cho anh nữa nhé. Anh ko muốn gặp em nũa. ( lại 2 cái câu này )


em biết em làm thế ko hay khi trong rạp mà lại nt liên tục..nhưng nếu anh ấy bỏ ra ngoài bực tức thì hơn là việc mặc xác em đi bộ về........


và vấn đề đó ko quá to tát để anh ấy kèm theo 2 cái câu kia,


anh ấy làm như vậy khiến em thấy mệt quá


em biết em sai, em muốn nhận lỗi sai và rút kinh nghiệm


nhưng em nghĩ vấn đề ko cần phải để nhiệt tăng cao như thế


giận nhau hoài, liên tiếp, em thấy mệt quá


mặc dù ban đầu là em sai...........


Em là người sống khá tình cảm, và em cũng là người khá chung tình nữa, em luôn tâm niệm rằng, cho dù còn tình cảm với nhau dù 1 tí tẹo thôi...... miễn là còn tình cảm thì sẽ ko ngừng cố gắng........ko bỏ cuộc cho đến khi thực sự ....nhìn nhau ngao ngán.


Trong vấn đề gì cũng vậy, em luôn nhìn lại xem mình có sai gì ko, em rất ghét ngồi kể 1 vấn đề nào đó và chỉ nhìn thấy lỗi của đối phương.


Em sai và nhất là khi chính em tự nhìn thấy em sai, em sẵn sàng nhận lỗi, ko hề bảo thủ và bao biện. Ko phải em nói em sai là vì anh ấy, chỉ đơn giản là em thấy em sai, em cần rút kinh nghiệm cho lần sau, khi đi với bất cứ ai, với anh ấy hay người ko phải là anh ấy.


Hum qua khi vào rạp em mải mê nhắn tin từ lúc vừa ngồi xuống cho đến tận lúc anh ấy bỏ về, ko nói chuyện, ko xem phim, cứ ôm khư khư cái ddt nhắn tin nhí nhoáy. em tự hỏi sao lúc đó mình hâm quá thế, xử sự thật kém


Nếu em là anh ấy chắc chắn em cũng thấy khó chịu ( nhưng có thể em sẽ xử sự khác hơn anh ấy tí tẹo), em đã ko hề tinh tế để ý tới cảm xúc của người yêu em nhất là em biết tính anh ấy như thế............ vì vậy em thấy em sai.


Em nói em sai ko có nghĩa em nhận tất cả lỗi sai về mình, cũng ko hề nói anh ấy đúng tất cả, em chỉ biết trong tình huống đó, em có phần sai lè. Thế thôi ạh, em nghĩ khi mình sai mình nhận sai, đâu phải là quỵ lụy ??????


Đó là sự giải thik cho 1 số bạn nói rằng tại sao em cứ luôn miệng nhận sai.


Người yêu em sinh năm 81, nhưng tính anh ấy như 1 con ngựa hoang, chưa muốn chui vào gông của hôn nhân, gia đình. Không phải anh ấy đang chăn rau, vì em ko phải rau ^^, em biết điều đó chứ. Em biết mình đang yêu ai và tại sao yêu chứ !


Chỉ có 1 điều đó là anh ấy vốn là người khá kiêu ngạo ( tất nhiên anh ấy có những yếu tố và lý lẽ của riêng anh ấy) , đôi khi hơi hành xử thái quá như kiểu chưa làm chủ được cảm xúc của mình.


Khi chấp nhận yêu anh ấy, em đã chấp nhận đối đầu với những thách thức cho 1 chuỗi gập ghềnh trước mặt.


Để thuần 1 con ngựa hoang ko bh có sự dễ dàng , điều đó khiến em buồn , khiến em mệt , nhưng cũng khiến em yêu.


Khi em viết tâm sự này lên đây, ko phải với mục địch viết lên để tìm kiếm cảm giác hả hê khi người khác chém chém người yêu mình


Em cũng ko tìm kiếm 1 lời khuyên bỏ cuộc.


Em biết chứ, em biết lựa chọn của mình, và em cũng biết cái giới hạn cho phép của mình.


Nhưng chỉ khi em cố gắng hết sức bằng sự chân thành và tình yêu của mình mà mọi thứ vẫn vô ích, lúc đó mới là lúc em stop .


Em mường tượng trong đầu, về việc mềm mỏng, cứng rắn, phớt lờ hay nhấn cái tôi của mình xuống 1 chút..........


Mọi thứ cứ bay bay lở lửng và em chưa biết sẽ nên làm gì , làm như thế nào, bắt đầu từ đâu.......


Em cũng biết chẳng ai có thể chỉ dạy cho mình cách yêu


nhưng vẫn đang tìm kiếm 1 vài trường hợp như mình, rằng họ đã thành công như thế đó để cổ vũ chính mình


tìm kiếm những lời khuyên của những người anh trai, những người có chút ít nét tương đồng với người yêu em


........


hỳ.......chả biết nữa


hỳ hỳ