Tôi năm nay 27 sống nội tâm chẳng quan tâm đến cảm xúc ai khác và làm điều mình thích. Tôi kinh doanh từ năm 18 tuổi đến giờ cũng 9 năm và rất thành công trong kinh doanh,kinh tế vật chất hầu như đầy đủ. Và tôi biết e,e 23 tuổi e là Y tá của một phòng khám đa khoa qua một người bạn, người bạn ấy là bạn thân tôi và e bạn của bạn thân tôi, tôi và e trải qua rất nhiều trắc trở giữa tình bạn thân để đến được với nhau. E là cá tuýp người sống nội tâm sâu sắc, hai tâm hồn hoà hợp nhau mới biết ra cả 2 đều rất trẻ con và tư tưởng nhỏ nhoi chỉ là 2 đứa giỏi che đậy cảm xúc. Tôi là dân kinh doanh nên rất hoạt bát ,nghệ thuật nói chuyện, cuộc sống , khổ cực, bàn tay chai sần, rướm máu, hay sự nhục nhã nhất xã hội tôi đều đi qua,e là người khá mạnh mẽ bên ngoài , cũng khá là dữ dằn khi chọc tới, rất là lạnh lùng khi giao tiếp, nhưng e là một người phụ nữ khá là yếu đuối và dễ thương sau sự che bọc ấy , tôi dùng tất cả chân thành chân thực đến với e, và e cảm nhận được điều đó. Tính e nội tâm sâu sắc, bướng bỉnh khá là đỉnh mà nhỏng nhẻo khá là dữ và khi tổn thương gì đó thì e thu hẹp tâm hồn mình lại cuộn vào vỏ ốc, có lần tôi và e khi mới quen và bạn thân tôi phá tới phá lui và mém chia tay nên tôi biết e dễ bị tổn thương. Khi tôi và e đã đến được với nhau, hiểu nhau , biết nhau cần cái gì và buồn điều qua từng ánh không cần kêu làm. Hiểu nhau đến mức một cái nhìn là biết e vui hay buồn, rất là hợp với tính cách tôi, e xem tôi như là chồng của e. Tôi cũng vậy xem e như là vợ, và rất tôn trọng nhau, tất cả cuộc sống tôi với e ngày ngày trôi qua 2 năm không thiếu thốn gì cả mà dư dã rất nhiều. 2 năm trôi đi và tôi cảm nhận từ ngày quen cho đến 700 ngày và ngày tôi đang viết tâm trạng trong wedtretho thì "em chưa một lần chút động đề cập chuyện gì hết" , tôi dùng ánh mắt tôi và nhìn ánh mắt e và biết e thích những gì và làm theo. Tính e bướng rất là đĩnh chưa bao giờ khuất phục trước ai kể cả tôi. Tôi chỉ lựa lúc 2 đứa đang vui vẻ và nói tôi không thích điều đó và e cảm nhận e sữa tuy e k nói với tôi. E là người k nói mà làm rất là hiệu quả.


Có một vấn đề là quen nhau 2 năm mẹ tôi xem e như con ruột còn tôi chưa biết nhà e, mỗi lần mẹ tôi hỏi e , e nói tôi biết cha mẹ e đi chơi nấu ăn với cha mẹ e rồi mẹ e noi 4 năm nữa cưới , toàn là những lời bịa đặt của e , tôi thì thương e , e nói gì tôi cũng nghe theo vì tôi không trách phụ nữ, thương là chung thuỷ tận lực, chẳng đoái hoài gì cả chỉ nghe e và làm theo, tôi và nhà e cách nhau 100km, e ở Cai Lậy , tôi ở HCM, e đi làm ở HCM . E cự tuyệt đối k cho tôi về quê trong năm đầu, tôi biết tính e nói là làm, tôi dùng chiêu mưu mẹo cũng không bước chân nỗi xuống quê e, và công cốc bỏ về 2 lần sau khi liều mình xuống quê e đại.


Rồi năm thứ 2 trôi qua, tôi và e càng gắn khít hơn nhưng về quê lại không cho. Đến lúc tôi thấy có chuyện gì ẩn khúc trong đây. Nên tôi lên kế hoạch lần lượt và từ từ kiếm nhà e.


Mỗi lần e về quê , thì tôi về đại theo, người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt. Hên xui may rủi cứ về đại, đất khách quê người tôi nằm ngoài quán ngoài võng, e thì cứ khăn khăn đuổi tôi về.


Ừ thì đợi hoài k vào được nên về đi làm chứ biết sao


Rồi lần sau cũng thế


10 lần tôi cảm thấy mệt mõi


Lần đó e mới ra cũng chỉ là dắt tôi vào nhà bạn e


Như thế là tôi mừng lắm nhưng tình tôi với e cũng có những vết rạn từ chỗ đó. Tôi cảm thấy mệt mõi sau mỗi chuyến đi xa mà đi về tay không, công việc trên đây là 12 trưa tôi nghĩ buổi chiều chạy xe xuống e là 15h ngồi chơi ngoài quán và nhắn tin e tới 20h tôi chạy về Sài Gòn lại.


E cũng thấy tôi vậy nên mới nói mẹ e khó, mẹ e bắt e 27 tuổi mới lấy chồng vì mẹ coi sách con lấy chồng trước 27 tuổi sẽ 2 đời chồng.


Tôi nói tôi đợi e 30t cũng được mà cho tôi biết nhà đi chứ a đi đi về 12 lần rồi mà chưa biết nhà hổng lẽ a không bằng bạn của e


E nói k dám dắt con trai vào nhà sợ mẹ la mẹ k cho đi Sài Gòn đi làm nữa


Kể từ đó tôi mới hiểu và biết nỗi khỗ tâm của e.


Mẹ e rất là tin dị đoan và e lại là người yếu đuối. Tôi và e k hợp tuổi sợ mẹ e biết tin này sau khi e 27 tuổi là 4 năm nữa e cũng nghe theo mẹ k cưới tôi.


E rất tin dị đoan nữa, có hiếu với cha mẹ nữa, tôi khuyên e rất nhiều về mấy chuyện không hạp tuổi người ta vẫn hạnh phúc. Nhưng ở với tôi thì nghe tôi, nhưng khi về quê thì mẹ nói gì cũng nghe theo hết


Một điều tôi rất buồn là cha mẹ e tới giờ vẫn chưa biết tôi gì hết e chẳng kể gì hết, tôi dùng công nghệ cao xuống nhà 8 lần nữa mà k dám vô , nhưng e vẫn bỏ tôi để tôi quay lên Sài Gòn.


Khi e lên Sài Gòn thì nói lời hết mực yêu thương tôi


Tôi nói mình yêu là một chuyện, chuyện sống với nhau cưới nhau là một chuyện nữa, mình phải hướng tới tương lai chứ không lẽ quen nhau quài đường quài xá và nối dối cha mẹ a hoài vậy e.


E nói để từ từ đi e dẫn tôi về trong khi đó tôi quen e 2 năm e nói 4 năm nữa dẫn tôi về mới cho mẹ biết rồi cưới luôn. Là 6 năm


Tôi nghe thấy buồn, và e biết tôi buồn nên k nói với tôi


Tôi giờ rất khó xữ, có nên quen tiếp e không


Nếu quen tiếp cha mẹ e có chịu cưới k?


Ai đã đọc qua cho tôi xin một lời khuyên.