Hôm qua em dành cả tối đến tận 2h sáng để đọc lại blog của anh. Blog cũ bụi đã phủ đầy để hiểu anh để hiểu 1 phần con đường anh đã qua. Thơ anh buồn, đời anh cũng buồn. Đa cảm thì trái tim sẽ dễ buồn lắm đó anh.


Em lại nghĩ đến anh và em. Hiện giờ tình cảm cũng tiến lên 1 chút nhưng có đến cái gì được đâu anh. Em nghĩ anh cũng sẽ buồn lại thôi. Em cũng sẽ như mèo con bé bỏng của anh đến ngày lại rời anh đi.


Anh ở SG, em ở HN. Em ko thể vào SG – đó là điều rõ ràng. Em còn có trách nhiệm với gia đình mình. Tình cảm này rồi cũng sớm chẳng đi đến đâu vậy thì kết thúc cho sớm đi thôi đúng không anh.


Em thích sự mềm mại trong câu chữ của anh, sự mềm mại trong con người anh. Em mến tâm hồn nhạy cảm của anh. Nhưng tất cả chỉ vậy thôi, chúng ta có yêu nhau đâu. Khi cô đơn, an ủi nhau 1 chút, quan tâm nhau 1 chút rồi lại đi bên đời nhau thôi.