Đắn đo mãi mới viết ra cái tựa đề thế kia, nghĩ nếu NY mình đọc được thì chẳng biết sẽ thế nào.


Vừa có chuyện bực mình với NY không trút đi đâu được, mà NY em vô tâm lắm cơ, hắn chắc chẳng biết em đang bực mình hắn đâu, nên em đành viết ra đây tự xả và cũng là để mong nhận được từ các anh các chị lời khuyên.


Em với NY em tính thời gian quen nhau thì rất lâu rồi (hắn là bạn của chị gái em), còn tính thời gian chính thức yêu nhau thì được khoảng 1 năm 10 tháng - khoảng thời gian theo em thấy thì cũng không phải là dài. Lúc mới yêu, có một khoảng thời gian NY em đi du học, mặc dù đắt đỏ nhưng gần như đêm nào hắn cũng gọi điện về thu thỉ "ru em ngủ", sáng sáng lại gọi điện đánh thức em dậy, tin nhắn cứ gọi là chin chít. Ngày Valentine hắn gửi hoa, rùi cứ đúng 1 tiếng hắn lại nhắn cho em 1 tin nhắn nói lời yêu - đủ 24 tin nhắn. Hắn cũng tâm lý, có những lúc em cảm tưởng hắn hiểu em còn hơn cả em hiểu em nữa. Hắn luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, không chuyện gì mà em không tâm sự với hắn. Em thoáng buồn là hắn biết ngay...


Khi hắn về nước, nói thật thời gian đầu em cũng hơi chênh vênh, hụt hẫng. Hắn về có nhiều mối quan tâm hơn, gia đình, bạn bè, công việc, em không còn là mối quan tâm số 1 nữa, ít quan tâm hơn (dù rằng bây giờ sự quan tâm thực tế hơn hồi ở xa), vô tâm nhiều hơn, và nhiều tính xấu hơn. Hắn cũng hờ hững đi kiểu gì ấy, cả ngày có khi chẳng gọi điện, chẳng nhắn tin (em biết hắn chắc chắn không có người nào khác). Có những lúc em cảm thấy hắn vô tâm với em kinh khủng, như chuyện tối nay em mời hắn đến nhà ăn cơm, nói là mời nhưng là người yêu em, hắn cũng nên vào bếp giúp đỡ em tí chút, đằng này đến 1 cái là nhảy vào ôm máy tính, mặc cho em và đứa bạn nấu cơm, em nấu cơm xong rồi, kêu hắn ra sắp cơm, hắn còn gắt lên với em. Em buồn hắn cũng không biết (hay cố tình lờ đi), cũng không còn lãng mạn gì nữa (dù 2 ngày cuối tuần vẫn đón em đi chơi). Nhưng có những lúc em lại cảm thấy hắn rất thương yêu em, đặc biệt là lúc chỉ có 2 người. Khách quan mà nói em thấy hắn có trách nhiệm, đứng đắn, tử tế, chỉ tội càng ngày càng vô tâm (hay không biết cách thể hiện tình cảm) mà em thì còn nhí nhảnh con cá cảnh, thích lãng mạn, thích thể hiện tình cảm, thích yêu chiều thế nọ thế kia. Hắn cũng có chiều em, nhưng chiều-có-chừng-mực, hắn chỉ chiều những cái hắn cho là hợp lý, còn chuyện như nấu cơm rửa bát bình thường hắn không bao giờ làm cho em (chỉ trừ trường hợp đặc biết lắm). Nhiều lúc em tủi thân, nghĩ hay là hắn không yêu mình nhiều nên hắn mới thế. Cũng một hai lần nói chia tay, nh rồi lại không chia tay. Em hay giận dỗi nhưng lại không hay giận lâu, chỉ cần hắn rủ rê đi chơi và nói vài câu là em lại hết dỗi, nh rồi khi không bên cạnh hắn, em lại nghĩ và thấy lăn tăn trong long.. Em và hắn đã xxx rồi, em cũng hiểu đàn ông sau khi đã có được người yêu thì sẽ khác đi, nhưng chẳng lẽ lại đến nỗi như thế? Mới xxx đã thế, sau khi lấy nhau sẽ thành ra thế nào? Em không biết có nên tiếp tục hay không (hắn tuổi cũng nhừ nhừ rồi, nếu tiếp tục yêu chắc sang năm em cưới thôi :Sick:).