Tuy rằng đã ra thành phố đc 12 năm, nhưng bản chất em vẫn là "gái quê". Ngày đầu tiên nhìn thấy anh, e thật sự chẳng có cảm tình j cả, bởi vì e luôn xác định không lấy zai TH. E thờ ơ a như người qua đường, chẳng chút bận tâm, nhưng có 1 chuyện bắt buộc e phải nt cho a. Và vì câu nói " m lấy chồng gần thì t còn đc nhờ" nên e đã mở lòng với anh nhiều hơn. tuy anh hơn e 1 tuổi, nhưng anh chín chắn hơn nhiều, a luôn là bờ vai cho em dựa vào, luôn quan tâm và ủng hộ em. Và em yêu anh.


Khi chưa bắt đầu, trong thầm tâm e thường nghỉ: nếu bố mẹ anh ta mà phản đối thì mình cho nghỉ ngay".


Và rồi khi a đưa e về nhà, thì cả gđ phản đối =]]] - điều mà 1 đứa con gái như e chưa bao h nghĩ tới .


Em quá tự tin vào bản thân mình, nhưng e quên 1 điều: e vẫn là " gái quê" - A: 1 chàng trai TP đúng chất.


Bây giờ e ko biết phải làm sao để được bố mẹ anh cho phép .