Tôi 30 tuổi, ở SG. Tôi là 1 người phụ nữ...tầm thường. Về ngoại hình, tôi có gương mặt tạm chấp nhận, nhưng không may tôi lại có 1 khuyết tật ở cổ, đại loại là vẹo cột sống cổ, nhưng không đến nỗi trầm trọng. Ngoài việc nó khiến tôi trông hơi dị hợm ra thì tôi vẫn còn có thể đi làm kiếm tiền được. Dĩ nhiên cũng là 1 công việc tầm thường, không đến nỗi thiếu hụt để tự nuôi được bản thân.


Tôi cũng yêu. Tôi trải qua 2 mối tình thời đôi mươi không thành với 2 người. Không sao, đó là chuyện quá khứ và tôi có thêm trải nghiệm. Rồi cách đây 1 năm rưỡi, tôi được bạn bè giới thiệu cho 1 anh chàng. Anh hơn tôi 1 tuổi. Cũng có cv ổn định nhưng không gọi là giàu có. Bù lại, anh là người hiền lành, nhiệt tình, biết nghĩ cho người khác. Một cách rất bình thường, chúng tôi tìm hiểu và yêu thương nhau, ngày càng yêu thương nhau. Vấn đề cũng từ đây mà xảy ra.


Gia đình tôi chấp thuận. Nhưng gia đình anh thì không. Lí do quá dễ hiểu. Họ không chấp nhận cưới về nhà 1 đứa tật nguyền. Sự tẩy chay và những ánh nhìn xem thường, nếu không muốn nói là xua đuổi lập tức đã xảy ra ngay ngày đầu tiên tôi về ra mắt. Hai đứa cũng có đấu tranh, ròng rã 1 năm trời. Và đó là 1 năm đẫm nước mắt của tôi. Gia đình anh ban đầu từ chối nhẹ nhàng, sau đó thì chửi rủa, từ mẹ anh, rồi em trai em gái anh, đều tìm cách nhắn tin sỉ nhục, thậm chí là đe dọa tôi.... Thôi thì đủ trò. Anh cũng nhiều lần đứng ra thuyết phục nhưng vô ích. Họ lại cho rằng tôi bỏ bùa mê thuốc lú cho anh. Tôi nhỏ nhẹ giải thích, mặc kệ những lời lăng mạ kia thì họ cho tôi là đạo đức giả. Tôi thẳng thừng dùng lí lẽ để đáp trả thì nói tôi là thứ đàn bà ghê gớm chua ngoa không hiền lành.


Cũng đến lúc tôi mệt mỏi. Tôi quyết định bỏ cuộc và chia tay anh, dù trong lòng vẫn còn yêu thương. Nhưng anh không chấp nhận điều đó. Anh dùng mọi cách để níu giữ, cũng như luôn dõi theo quan tâm lo lắng cho tôi từng thứ một. Tôi càng hất hủi thì anh càng tìm cách lo lắng nhiều hơn. Là phụ nữ, khi trong lòng còn yêu thương mà cố cắn răng ngoảnh mặt, lại phải đối mặt với sự xuất hiện mỗi ngày của người đó như vậy liệu có đủ cứng rắn để mà dứt tình đoạn nghĩa được không? Tôi không làm được. Tôi trả lời các tin nhắn của anh bằng chút lí trí yếu ớt, khuyên anh từ bỏ. Mỗi ngày khuyên anh và tránh né việc nhận những sự quan tâm của anh, tôi còn nói với anh dự định sẽ tìm hiểu người mới cho mọi chuyện thôi ở đây và chúng tôi sẽ chỉ là cố nhân, sau này có dịp gặp lại, ai nấy đều có gia đình hết rồi thì cũng có thể xem nhau như bạn. Tôi đã hi vọng thôi thì nước chảy rồi đá sẽ mòn, từ từ anh sẽ bỏ cuộc.


Nhưng sự tình không kết thúc êm đẹp như vậy. Đùng 1 cái mẹ anh biết sdt của mẹ tôi, bà ấy gọi đến và dùng những từ ngữ sỉ nhục đê hèn nhất để mắng nhiếc tôi, còn dựng chuyện tôi tìm cách có thai để ép bà ấy phải cưới tôi cho anh, nói tôi không buông tha con trai bà ấy và tôi là kẻ không biết liêm sỉ dày mặt níu kéo anh, lại thêm đe dọa sẽ giết cả nhà tôi nếu không chấm dứt với anh. Mẹ tôi, không những không tin tôi, sau cuộc nói chuyện đó, vì tức giận mà còn sỉ nhục tôi thêm 1 lần nữa, thậm chí còn quá đáng hơn, còn mong thà tôi chết đi, thà tôi phát điên phát dại để tống vào nhà thương điên cho rảnh nợ.


Tôi ngay sau đó đã nói việc này với anh. Anh lại có thêm một trận nảy lửa với gia đình anh. Anh gọi điện nhắn tin xin lỗi mẹ tôi, giải thích tất cả là mẹ anh đặt điều bịa chuyện và mọi việc là do anh mới là người níu kéo tôi. Nhưng không 1 ai, không có bất kỳ 1 ai tin điều đó. Và trong mắt tất cả mọi người, tôi chính là đứa đeo bám anh, vì sợ ế, già, xấu không ai theo mà quyết đeo bám anh rồi đổ lỗi cho anh để anh phải bênh vực...


 Tình trạng tôi bây giờ, công việc thì tôi vừa nhận lời chuyển sang công tác ở nơi khác vào tháng 4 này, và do đang quá stress, ăn tết xong tôi cũng đã xin thôi việc đang làm luôn. Hiện tại thì tôi, dùng từ chính xác là BỊ GIAM CẦM ở nhà. Mẹ tôi cho rằng nếu thả ra tôi sẽ đi tìm anh và sẽ bị gia đình anh tìm đến kiếm chuyện. Hễ tôi bước ra khỏi cửa thì phải có người trong nhà đi chung, muốn gặp bạn bè thì lôi nó tới nhà, chấm hết. Tôi muốn được cafe 1 mình, xem phim 1 mình, du lịch 1 mình... Rồi tôi sẽ tự cân bằng lại, cũng không thể. Đừng hỏi tại sao tôi không trình bày việc này với gia đình, họ thật sự ko hiểu và không tin. Tôi đã thử rồi. Và lúc này đây, tôi ước gì mình có thể ngủ 1 giấc và ko bao giờ tỉnh dậy nữa thì hay biết mấy.


Tôi không có bạn thân đúng nghĩa. Tôi rất muốn nói ra với một ai đó cho nhẹ lòng. Cũng may, hôm nay chợt nhớ ra forum này. Trước đây tôi từng là 1 thành viên tích cực lâu năm của webtretho, sau bận bịu công việc nên đã bỏ một thời gian dài, không còn nhớ mật khẩu tài khoản cũ nữa. Tôi hi vọng viết lên đây, sẽ nhận được nhiều lời an ủi, dù tôi thừa biết những câu an ủi đó là gì, nhưng cũng sẽ ấm lòng, bởi vì tôi không còn phải tự mình nói với mình nữa.