Em chào các anh chị! Khi viết những dòng này, trái tim em đang vô cùng đau khổ. Em không biết phải vượt qua nỗi đau này như thế nào và sống tiếp những ngày sau ra sao nữa?



Em và anh yêu nhau khi em bước chân vào cổng trường đại học. Đây là mối tình đầu của cả 2 chúng em. Tình yêu thời sinh viên đẹp lắm, trong sáng lắm. Anh là người thật thà, mộc mạc, yêu em chân thành và quan tâm, chăm sóc em rất chu đáo. Có nhiều điều tốt đẹp anh làm cho em, mà em nghĩ sẽ rất khó có người thứ 2 làm được. Anh lại học rất giỏi, nên anh vừa giúp đỡ em nhiệt tình, vừa trở thành động lực tích cực khiến kết quả học tập của em ngày càng tiến bộ. Trong suốt hơn 2 năm yêu nhau, cũng có lúc giận hờn, cãi vã, nhưng chưa bao giờ chúng em nghĩ tới việc chia tay, vì cả 2 đứa đều xác định, tình yêu này không phải để chơi bời, chốc lát, mà yêu để cùng hướng tới 1 tương lai bền vững. Mọi thứ cứ trôi đi trong êm đềm, chúng em trở thành cặp đôi rất được ngưỡng mộ trong trường về cả chuyện học tập lẫn độ bền của tình cảm. Em rất tự hào vì anh luôn chung thủy và chân thật hết lòng với em.



Nhưng có lẽ, em không bao giờ ngờ được, tình cảm của chúng em lại kết thúc chỉ vì 1 lý do tưởng chừng như rất “lãng xẹt” thế này. Khoảng 1 năm trước, anh đã nói với bố mẹ về việc có bạn gái. Và bố mẹ anh đã ra sức phản đối, chỉ vì em là người … Thanh Hóa. Họ cho rằng người Thanh Hóa thì có những tính xấu thế này, thế kia… Dù anh đã nói em không phải là người như vậy, em ngoan ngoãn, dịu dàng, lại chăm chỉ học tập và tốt bụng với mọi người, nhưng họ dường như không lắng nghe những điều đó. Họ áp đặt suy nghĩ của mình rồi “vơ đũa cả nắm” mà không cần biết em là người thế nào. Họ bắt anh phải chấm dứt với em. Lúc đó cả hai đứa đều khá bức xúc, nhưng không hề có ý định chia tay mà sẽ cố gắng để thuyết phục gia đình anh dần dần. Nhưng càng ngày, gia đình anh gây sức ép càng lớn,không chỉ bố mẹ mà còn cả họ hàng, cô bác. Không có ai đứng về phía chúng em. Anh nói, bố anh là người rất bảo thủ, không ai có thể làm bố thay đổi định kiến được. Còn mẹ lại là người học ít, là con buôn ngoài chợ, nên mẹ anh đã dùng những lời lẽ đay nghiến để xúc phạm, miệt thị em (nhưng tất nhiên là anh không kể vì sợ em buồn).



Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Gần 2 tháng trước, anh nói lời chia tay em. Tất nhiên là em rất đau khổ và suy sụp, vì chuyện của chúng em đang vô cùng tốt đẹp và 2 đứa đều rất hạnh phúc. Em đã không từ bỏ, mà cố gắng níu giữ anh ấy. Em đã dùng tất cả mọi lời lẽ để phân tích cho anh ấy, rằng chúng em không đáng phải như thế, rằng em sẽ tổn thương như thế nào nếu anh ấy dừng lại. Rằng anh cứ nói với bố mẹ là chia tay nhau rồi, nhưng tụi em sẽ tiếp tục giữ tình cảm, thầm kín hơn, và lại cùng cố gắng. Biết đâu khi ra trường, 2 đứa cùng có công ăn việc làm ổn định rồi, bố mẹ anh sẽ nghĩ khác. Nhưng anh lại bảo rằng,bố anh nói “không bao giờ chấp nhận”, dù em có học giỏi, em rất có khả năng được đi du học, gia đình cũng có kinh tế khá. Bố mẹ không hề lắng nghe anh, cũng không quan tâm đến suy nghĩ và hạnh phúc của anh. Và anh ấy đã bỏ cuộc rồi. Anh nói với em là, khi anh nói lời yêu, anh xác định phải lấy em và có tương lai lâu dài với em. Nhưng bây giờ, tương lai đó không còn gì chắc chắn nữa, thì anh muốn dừng lại, để tránh làm tổn thương cả 2 đứa. Anh cũng không muốn phải nghe chính người sinh thành ra mình, miệt thị người mình yêu thêm bất cứ lời nào nữa.



Lần này anh ấy rất kiên quyết anh chị ạ. Dù em nói là mình tổn thương, nhưng anh bảo, nếu em nghe những gì bố mẹ, họ hàng anh nói, thì em sẽ cảm thấy nhục nhã, chứ không còn tổn thương nữa. Anh làm em đau một lần, nhưng còn hơn là làm em đau mãi sau này. Anh nói rằng, anh không thể che chở, bảo vệ cho em trước sức ép của gia đình được, nên muốn chia tay để tránh cho em những điều không đáng. Anh sẽ vẫn tiếp tục giúp đỡ em trong học hành, nhưng chỉ với tư cách 1 người bạn thôi.


Anh chị ạ, em thấy đau khổ và bất công lắm. Tại sao em phải chịu đựng tất cả những nghiệt ngã này? Hơn 2 năm yêu nhau của chúng em sẽ trở nên vô nghĩa, chỉ vì em là người… Thanh Hóa thôi sao? Em thực sự là một cô gái tốt, yêu anh chân thành và quan tâm hết mực. Anh nghèo, anh không lãng mạn, em cũng chấp nhận hết, chưa bao giờ đòi hỏi anh 1 món quà vật chất gì. Em chỉ cần 1 tấm lòng chân thành thôi. Vậy mà em lại không nhận được những gì xứng đáng. Nhưng có lẽ điều làm em đau hơn cả, không phải là gia đình anh ấy, mà là người đã từng yêu em rất nhiều, giờ đây không đủ bản lĩnh nắm chặt tay em để đương đầu với khó khăn. Anh ấy sẵn sàng để mất em dễ dàng như vậy sao? Em đau, đau lắm anh chị ạ.



Giờ đây em không biết phải làm thế nào? Nếu buông tay, thì chúng em sẽ mất nhau mãi mãi. Em sẽ mất một người rất tốt và rất chân thành với em. Còn nếu cố gắng níu giữ, những gì em nhận được chỉ là sự quả quyết đến lạnh lùng của anh. 2 tháng nay đi bên anh như 1 người bạn, nhìn thấy anh hàng ngày mà không thể giữ những thói quen yêu thương, em càng thêm đau khổ. Vì thế nên vài ngày trước, em đã block facebook của anh và cố gắng không gặp mặt. Ai cũng nói như thế sẽ là tốt cho em, nhưng thực sự việc này làm em đau khổ và tổn thương lắm. Chằng nhẽ em không còn lựa chọn nào khác, là từ bỏ sao anh chị?


Em xin anh chị một lời khuyên, để có thể bước qua những ngày tăm tối này. Em xin cám ơn!