Em, một đứa chẳng thiện cảm lắm với dân xây dựng, vậy mà giờ đang quen 1 chàng xây dựng. Không ưa trai xây dựng mà lại làm trong công ty xây dựng. ;;)


Em, một đứa từ nhỏ đã có suy nghĩ sẽ lấy chồng gần nhà, nói chung là có thể chạy xe máy về thăm nhà, chăm nom mỗi khi Ba Mẹ ốm đau bệnh tật vì em là con gái một, vậy mà giờ quen chàng ở tít Nghệ An. Đồng Nai ơi, Nghệ An ơi, sao mà xa quá. :(


Mà chẳng hiểu cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thế nào chứ ở Sài Gòn mấy năm không quen ai được lâu dài, di cư ra Hà Nội công tác dài ngày thì lại " chộp" được 1 anh xây dựng ( bạn của đồng nghiệp em). Sợ nhất là ai cũng nói 2 đứa nhìn có nét giống giống nhau :)), cũng may là họ khác nhau chứ không thì nghi lắm :)).



Nghĩ 2 đưa quê xa nhau quá cũng nản, nghĩ tới cảnh tới Tết về quê anh hay quê em, tiền bạc mỗi khi về quê anh là em thấy nản ơi là nản, nhưng không lẽ vì vậy mà xa nhau. Mẹ em nói suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định làm em cảm thấy hoang mang thêm, nhưng biết làm sao được vì lỡ thương chàng mất rồi. :-S



Thôi, không duyên nợ thì cưỡng cầu cũng không được, mà đã có duyên nợ thì chạy cũng không thoát tay anh :)).



Quê 2 đứa xa quá có vất vả như em nghĩ không mấy mẹ? Hay em nghĩ nhiều quá ta?