Cái tuổi 24, cũng chưa hẳn đã mang cái mác ế, hay hàng tồn kho gì cả, nhưng cảm giác cô đơn thì chắc độ tuổi nào cũng trải qua.


Cô đơn là khi đi cùng đám bạn cười đùa mà trong lòng nặng trĩu, chỉ muốn rớt nước mắt.


Cô đơn là khi gặp khó khăn trong cuộc sống, không thể chia sẻ với bạn bè, bố mẹ, chỉ muốn có ai đó để ôm, để trút những oan ức trong lòng, kiểu như: "anh ơi, hôm nay em bị sếp mắng oan", hay như "anh ơi, bỗng dưng em buồn quá". Mấy cái có vẻ như vớ vẩn, nhưng lại khiến lòng nặng trĩu, không thể kể lể với ai!. Đôi lúc nó ước, giá có thể mua cái ôm, giá có thể mua một lời an ủi, có lẽ nó sẽ bớt cô đơn phần nào. Nó ước được anh người yêu vỗ về khi buồn, ước được nghe câu: "đừng khóc, có anh ở đây rồi".


Cuộc sống của một đứa con gái được bố mẹ bao bọc, nói thẳng ra là quản lý quá chặt, khiến kỹ năng sống của nó nghèo nàn, ngay cả bản thân nó cũng thấy mình quá nhạt, 24 tuổi nhưng k có chút chín chắn, sâu sắc như mấy đứa bạn gái cùng tuổi, mối quan hệ nó có chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Mẹ nói đùa bảo: "sao không yêu anh nào đi cho đỡ buồn", không hiểu sao bao oan ức như trào ra, nó chỉ muốn hét lên: " không phải bố mẹ luôn cấm con chơi với bạn trai sao??????", "giờ kiếm đâu ra???????", "mẹ tưởng con không cô đơn hả????". Nhưng lại không dám nói, chỉ đơn giản vì......nghe thật buồn cười.


Ai cũng bảo nó "đừng kén chọn nữa", nhưng làm j có ai mà kén chọn. Đi làm thì chỉ biết đi làm, đi học thì cũng chỉ biết mỗi học. Số lượng con trai nó biết chỉ vài người, tất cả đều là bạn bè, nó chẳng có cảm xúc với ai cả, nó quý họ, nhưng k hề thấy yêu bất kỳ ai!. Đôi lúc nó tự hỏi bản thân, "hay mình đã bị chai cảm xúc rồi nhỉ".


Cũng có vài ng khiến nó rung động trong lần đầu gặp mặt, nhưng rồi cái bản tính nhạt của nó khiến nó không thu hút được ai!.


Có lẽ cứ sống như thế đi!, muốn ra sao thì ra!