Xin chào tất cả các bạn,


Hôm nay mình đã tan làm ở công ty rồi, nhưng mà buồn quá, trong lòng trống trãi và nặng trĩu, mình muốn lên đây tâm sự với các bạn.


Mình đã là gái 30t rồi, cũng đã trải qua vài mối tình, tuy nhiên chẳng có mối tình nào ra hồn cả.


Thật sự thì so với hot girl đúng mình ko là gì, nhưng so với người bình thường, mình biết mình là cô gái xinh xắn, cơ thể cân đối, học thức thì mình đã 2 bằng đại học, công việc cũng không quá xuất sắc nhưng cũng là 1 nhân viên văn phòng lương tạm ổn.Điểm yếu của mình là cá tính quá mạnh mẽ. Cũng chẳng hiểu tại sao, mối tình nào cũng te tua, và toàn rơi vào cảnh người đàn ông có gia đình nhưng có vợ ở quê nên lên TP đóng kịch trai tân lừa mình, hay là gặp phải trai đểu ăn chơi, hay những kẻ qua đường, chăn rau,...... Mình là 1 cô gái yêu khá chân thành và sâu sắc, nhưng liên tục gặp phải như vậy, đôi khi mình nghỉ hay là do phước đức đời nào mình sống không tốt hay mình quá mạnh mẽ nên đàn ông ko thích, hay vì điều gì, vì mình chưa lừa gạt ai hay sống giả dối với ai bao giờ.Mình cũng là 1 người nhạy cảm và sáng suốt nên ko dễ gì trong cuộc sống ai đó lừa mình, duy nhất chuyện tình cảm , ko hiểu sao....


Đến giờ phút này, mình quá chán nản trong tình yêu , dù bên trong mình hiểu rằng, hãy cứ luôn hi vọng & tin tưởng, rồi sẽ gặp người tốt, hi vọng rồi dập tắt, rồi lại hy vọng, cứ luôn như vậy, đến lúc thành sự chai sạn trong tâm hồn, và từ 1 con người mong muốn có 1 tình yêu đẹp, đầy ấp kỷ niệm, hay 1 tình yêu trong sáng, giờ với mình nó chỉ là thứ trên phim ảnh mà chắc ngoài đời ko có thật.


Cứ chàng trai nào đến, mình cảm thấy ok mình cũng cho cơ hội tìm hiểu, nhưng họ chẳng đến vì sự chân thành, mình cũng chẳng nghỉ chọn chàng trai vì họ có tiền của hay địa vị, chỉ cần 1 người đàn ông có công việc và học thức ngang mình, hiểu , yêu thương và tôn trọng mình, vậy là đủ rồi.


Người ta nói đạp chặt chân, cũng chẳng ai muốn đi trên vết xe đổ liên tục mà ko rút ra kinh nghiệm cho mình, nhưng dường như vết xe đổ của mình luôn diễn ra, mà là diễn ra ở nhiều tình huống khác nhau, kẻ thì lừa gạt, kẻ thì giả dối, kẻ thì ăn chơi, trăng hoa.


Và rồi thời điểm này, mình cũng nhận lời 1 anh chàng , sự quen biết này là qua zalo,vô tình mình mở định vị thì anh đó nhảy vào làm quen, rồi mình gặp anh ngoài đời và làm quen, rồi đồng ý làm bạn gái. Mình thấy anh khá hiền , thật thà, anh hơn mình vài tuổi,ngoại hình trung bình, nhưng mà phải chăng mình đã trở nên khó tính, vì mình là 1 cô gái nhạy cảm và tinh tế, nên mình thích sự sâu sắc và nồng nhiệt. Nhưng anh chỉ được 1 cái hiền, ngoài ra thỉnh thoảng anh nhắn tin qua zalo hỏi thăm,hay ngủ ngon


Những cuộc đi chơi, mình cũng đều rủ trước, tuần sau mình đi này, đi kia nha anh, chỉ được vài buổi ban đầu anh còn hơi hào hứng. Anh có 1 đam mê là bóng đá, anh xem bóng đá hầu như ngày nào cũng xem, các giải ngoại hạng A, hay các giải trên TG, mà bóng đá thì giải đá liên tục, nếu mà đã mê thì chắc mãi coi tới già cũng ko thể nào hết được các giải. Chiều a đi làm về thì anh cũng đi đá banh.


Công ty anh làm gần công ty mình, nhưng đôi khi mình chỉ thèm cảm giác, người đó đi làm về chạy qua công ty mình, chở mình đi dạo hay đi ăn vặt gì đó.


T7, CN cuối tuần thì vì coi đá banh trễ nên T7, CN y như rằng a chỉ ngủ nướng và chiều tới 6,7h tối thì nhắn 1 câu , hôm nay e ở nhà à, cùng lắm trách móc quá thì nay a qua chở e đi choi nhé. Nên mình cũng giận ko thèm muốn gặp nữa. Có lúc mình cũng cùng a đi xem đa banh cùng để hiểu anh hơn và hòa với đam mê của anh.


Gần đến sinh nhật mình anh cũng ko hề biết, Vì tụi mình chỉ mới quen vài tháng thôi,vì muốn được đi chơi với a, mình đã nhắc đến sinh nhật anh trước và hỏi han loanh quanh chủ đề đó, mình chờ ảnh hỏi ngày sinh nhật của mình nhưng ....rồi mình phải tự nhắc, a ko hỏi ngày sinh của e à. Rồi mình nói tuần sau sinh nhật e, a rủ e đi coi phin nha, a uh. Sinh nhật mình bao nhiêu người ntin chúc mừng, nhưng a thì ko thấy 1 tin nào, các bạn cũng biết dù vạn người ntin nhưng mình chỉ cần 1 tn của ng mình iu thương nhất là đủ rồi.


Tối đến như hẹn thì anh cũng qua, mình make up lộng lẫy, anh cũng ko hê khen 1 tiếng, theo kiểu là người ko khéo ăn nói. Mình nói a ko thấy e xinh à, thì a nói uh xinh, coi phin xong thì anh cũng đưa minh 1 món quà be bé cỡ vài chục nghìn. Mình cũng xin ko nói vì kể chi tiết cũng ko hay lắm. Anh cũng ko chỉnh chu ăn mặc, mang áo thun bình thường và mang đôi dép da lẹp xẹp. Tối khuya về thì anh mới nhắn là chúc e sinh nhât vui vẻ nha, trong khi đó đã là ngày sắp tàn.


Mình là cô gái thích thời trang nhưng mà mình lại tự nhủ, thôi thì ko nên chú trọng bề ngoài quá. Về tính cách thì anh đơn giản, ko quá khó tính, ko cầu kì ăn mặc, ko biết ăn nói lấy lòng phụ nữ, ko điệu đời, ko hiểu con gái bóng gió, ko tinh tế, có trách giận cỡ nào anh cũng chỉ nói anh xin lỗi, cơ bản anh ko xấu tính, nhưng mà anh cũng ko quá ga lăng, vì đơn giản nên lại hơi khô khan, những lần khác mình bị lừa là vì những người đó quá nhạy cảm và hiểu phụ nữ, nhưng ngược lại anh thì lại quá khô và thiếu tinh tế.


Đôi khi cái phụ nữ cần lại là sự quan tâm thật lòng, 1 cảm giác được che chở, còn với anh, mình thấy ko có sự kết nối nhiều, vì anh ít chia sẻ nhiều về suy nghĩ của anh, hầu như time rảnh anh dành cho bóng đá.Một tuần lúc mới quen thì anh còn hay nhắn tin chúc e ngày mới, hay chúc ngủ ngon, còn giờ thì hạn chế hơn , đi chơi thì 1 tuần 1 lần, có tuần ko nếu mình ko nhắc. Các lần đi chơi thì anh cũng trả tiền cho mình, nhưng mình cũng lâu lâu mời anh lại các chầu khác.


Mình lại là tuyp người lãng mạn, và nếu mình là con trai mình cũng ko tiếc gì sự quan tâm hay 1 món quà ngày sinh nhật với công việc mình đang có. Hay mọt chút châm chút và cầu kì với cuộc hẹn, hay với món quà nó cho thấy mình tôn trọng đối phương.


Mình bắt đầu cảm thất thật nhạt nhòa và tụt cảm xúc. Nhưng mình lại là con người có sự cảm thông, mình làm gì cũng lun tự hỏi rằng liệu mình có quá đáng và đòi hỏi ngươi ta quá hay ko?


Liệu minh có đang quá khó tính như 1 bà cô và xét nét ng khác quá mức hay ko?


Thật thì mình đã mún lập gia đình và muốn 1 ng đàn ông bản lĩnh có thể che chở được cho mình, 2 người tuổi cũng đã lớn rồi nên mình rất muốn anh bàn về việc tương lai hay lên kế hoạch cho tương lai, nhưng mà mình nói ra thì anh cũng có nói nhưng ko đi sâu vào, mà hời hợt, mình biết time mới quen nhu quá ngắn cũng ko nên bàn tới hôn nhân nhưng ở tuổi này quen để làm gì nữa chứ.Mình cũng nói với anh , nếu cảm thấy e ko hợp thì mình nên dừng lại vì tụi mình cũng lớn rồi ko quen chơi nữa.


Các anh chị, các em , các mẹ đang có người yêu hay có chồng cho em ý kiến với nhé, vì đôi khi mình trở thành người quá cầu toàn mà mình lại ko nhận ra. Liệu người đàn ông như thế này có thể làm 1 người chồng , người cha tốt ko? Mình nghe nói bạn gái cũ của anh cũng bỏ anh vì a quá mê bóng đá.


Mình thấy chán chán sao đó các mẹ ạ, thấy tụt cảm xúc và đôi khi mình muốn âm thầm im lặng và biến mất khỏi a, và tiếp tục sống với 1 cô gái độc thân vui vẻ còn hơn lấy 1 ng đàn ông mình thấy ko hạnh phúc.


Phải chăng đàn ông là vậy, và đàn ông khô khan vậy mới tốt tính hơn kẻ ăn nói hay sao nhỉ? Hay đàn ông bản chất họ ko thể nhạy cảm hay quan tâm hơn, hay trên phim mới như vậy thôi.hi


Hay phải chăng mình phải học cách iu 1 con người ko hoàn hảo theo như vậy.


Mình rất muốn iu hết mình với 1 ng đàn ông nhưng mỗi lần mình mún làm gì cho a, mình thấy chán quá ko muốn hứng thú nữa, vì mình cảm giác anh keo tình cảm vơi mình quá, tiền bạc thì mình ko biết anh là ng thê nào vì hầu như mình đi chơi anh trả lần này thì các lần khác ít hơn 1 tí thì mình trả, vì a biet mình lương cũng ko cao, đi chơi cũng bình dân ăn vỉa hè đơn giản thôi.