Em là nam. Tình cờ trước đây em có gặp người ấy trên chuyến xe bus, người ấy và em cùng trường với nhau. Gặp nhau khoảng 2-3 lần trên xe bus và em ấn tượng rất sâu sắc từ lần gặp đầu tiên. Bẵng đi một khoảng thời gian khá dài. Em không còn gặp người ấy nữa. Nhưng thật may mắn trong học kì trước em vô tình được học cùng người ấy một môn, môn này tuần mới có môt tiết. Ngày nào cũng thế, em đến lớp thật sớm để đợi được nhìn thấy người ấy, em chỉ dám ngồi từ xa mà nhìn trộm thôi. không dám tiến tới làm quen. Người ấy là một người con gái tuyệt vời, xinh xắn, đáng yêu, hòa đồng, dễ gần, cởi mở, luôn luôn mỉm cười. :) Chính điều này làm em bị ảo tưởng sau này. :((. Đây đúng là mẫu người lí tưởng , đúng gu mà em thích. Chưa bao giờ em thích một người con gái nào đến thế.


Tuần nào cũng vậy, cứ hết tiết học ấy là em lại mong thời gian trôi đi thật nhanh, để đến tiết ấy, để được ngắm nhìn người ấy, chỉ nhìn thấy người ấy cười thôi là lòng em ấm áp, hạnh phúc dở hơi. :) Thấm thoát thì cũng gần đến cuối kì, hôm ấy, tiết học tan, em đợi người ấy đi về, em đi theo sau. Ra đến điểm chờ xe bus, em đứng từ ra nhìn mà lòng đắng buốt, cứ muốn tiến lên nhưng không điều khiển nổi đôi chân của mình. Nhưng rồi em lấy hết can đảm, em tiến lên làm quen và không ngờ người ấy lại là người thân thiện, dễ gần đến vậy. Và cứ thế những tuần sau, em đợi người ấy cùng đi học về, cùng nói chuyện, nhưng văn nói em kém quá, câu chuyện hầu như chẳng có gì. Nhưng nó cũng làm em ảo tưởng nặng nề. Suốt quang thời gian này, em như bị ăn phải bùa mê thuốc lú, mắc bệnh tương tư đến lạ lùng. Nhớ nhung một cách dở hơi, mỗi buổi sáng thức dậy là hình ảnh người ấy lại hiện lên đầu tiên. Em tự cười vì sung sướng. :) em không trực tiếp hỏi mà tự tìm fb của người ấy và kết bạn. Quá là sung sướng khi được người ấy đồng ý, và cũng nc qua fb được vài lần làm em càng thêm ảo tưởng. :(


Nhưng học cuối cùng hôm ấy, em xin sđt của người ấy nhưng người ấy biến sắc và bảo :" để rồi nt qua fb cho". :-S tối hôm đó, em online nhưng em đợi hoài đâu có thấy. Ngày hôm sau em không nt gì, ngày kết tiếp em mới nhắn tin nhưng không thấy người ấy nt lại. Cả buổi tối hôm ấy em không ngủ được, cứ ra rồi lại vào fb để chờ tn của người ấy. Nhưng đợi hoài mà không mà không thấy. Ngày tiếp theo em cũng nt hỏi thăm học hành nhưng vẫn không thấy trả lời, ngày nữa cũng vậy, em online fb rất nhiều nhưng hầu như không thấy người ấy online và em thấy rằng người ấy đã thiết lập em vào danh sách " chỉ hiện ních với tất cả bạn bè trừ một số người". Em rất buồn và đắng lòng. :(


Em biết rằng như thế là đã rõ rồi, em đã bị điên và đã quá ảo tưởng nặng nề và giờ đã bị bơ một cách lạnh lùng. Hôm noel em định nhắn tin chúc mừng nhưng không dám vì biết mình nt thì người ta cũng chẳng quan tâm. Nhưng tại sao em lại cảm thấy buồn, chưa bao giờ em buồn chán như thế này. bầu trời như sụp đổ, tâm trạng chán trường không còn muốn làm gì nữa. Em thì không dám hủy kết bạn với người ấy, chỉ mong người ấy hủy kết bạn fb với em đi, chứ đừng cho vào cái list xem như "có mà không tồn tại kia đi". Em muốn nói một lời là em thích người ấy nhưng lại không dám vì mình chẳng là cái gì. giờ em đang rất buồn chán, cứ thế này thì không ổn tí nào, càng ngày em càng chán nản, hủy hoại mình, vì thực tế thì việc học hành của em cũng không được tốt. Em cần một lời khuyên. em cám ơn!