Hôm nay bọn mình tròn 2 năm ngày cưới. Hai năm trong quãng đời con người chả là gì, nhưng với em, hai năm ấy làm cho em hiểu anh hơn, yêu anh hơn, và không hề vương vấn gì đến quá khứ ngày xưa, quá khứ mà đã từng có khi ngoảnh lại em không dám nghĩ rằng mình sẽ quên được nó.


Em đã yêu người đàn ông ấy, hy sinh vì anh ấy suốt tuổi trẻ của mình, từ khi em còn là cô học sinh lớp 12 ngây thơ, những năm tháng sinh viên đầy hoài bão. Em đã chờ đợi anh những năm anh đi học, gần gũi với người mẹ anh ngày ấy tần tảo ở nông thôn kỳ vọng vào cậu con trai duy nhất đến nhường nào. Những ngày đầu anh ấy trở về nước chập chững những bước đi đầu tiên trong nghề. Rồi sau đó, anh ấy lại được cử đi nước ngoài học tiếp, và rồi ở lại.. Ngày anh ấy nói lời chia tay với em, cho dù hai nhà đã qua lại, đã đặt cỗ bàn, đám cưới sẽ không bao giờ có ấy dự định sẽ tổ chức vào sau đúng hai tháng nếu như.. Và anh ấy đã bỏ em ra đi, lặng lẽ, vội vàng, cứ như khoảng thời gian của nhiều năm trước chỉ là vài tháng vậy.


Em đã buồn, chả thiết sống nữa, không hiểu sao lại có lúc em lại thế ? Và còn khủng hoảng hơn nữa khi biết chỉ sau đó có mấy tháng, anh ấy đã lấy vợ, rồi đưa vợ sang đó. Người vợ ấy không ai khác là cô bạn của em, con người mà em vẫn hay kể cho nghe về anh ấy như thế nào, đã lặng lẽ bay sang chỗ anh ấy với lý do "đi họp" rồi lặng lẽ kết thân, các chuyến đi họp cứ tăng dần cho đến ngày bọn em chia tay nhau hẳn.


Chuyện đó sau này em mới biết. Và khi em biết thì em đã suy sụp còn hơn khi anh ấy nói lời chia tay vì lúc đó em đã biết cái lý do "không hợp" là gì. Và anh yêu, người chồng của em, đã xuất hiện


Em đến với anh, thoạt tiên như cái phao vậy, em chới với. Anh tốt, anh có thể không giỏi giang như người cũ nhưng ở anh có lòng bao dung tuyệt vời. Em nhớ cách anh cười, cách anh giải quyết nhẹ nhàng các tình huống. Khi bọn mình còn đang yêu, hai đứa đi siêu thị thì gặp anh chàng kia đưa vợ và đứa con nhỏ đi mua đồ. Hai bên gật đầu chào nhau, khi họ đi khuất, em đã gục đầu vào xe đẩy hàng mà khóc. Anh ôm chặt lấy em, chờ em hết cơn rồi lặng lẽ đưa em ra xe. Đến trước cửa nhà em, anh chỉ nói một câu: Anh hiểu, hứa với anh là đừng buồn nữa. Anh luôn ở bên em.


Thời gian cứ trôi, cái tình cảm suông suông nhạt nhạt ấy cuối cùng cũng kéo dài hơn 2 năm. Khi anh ngỏ lời cầu hôn. Em thấy chả vui, chả buồn, chả hồi hộp. Em gật đầu.


Đêm tân hôn, em sợ hãi đến cuống quít. Nhưng phi lý thay, anh lại vô cùng hạnh phúc. Anh cảm ơn em đã cho anh một đêm tuyệt diệu, và anh không thể quên. Lúc đấy cảm giác của em là ân hận và day dứt. Em đã không cho anh được cái một người đàn ông thông minh, mạnh mẽ nhưng lại rất hiền từ và độ lượng như vậy đáng được hưởng.


Cuộc sống qua đi, càng ngày em càng yêu anh hơn. Bạn bè em nói phải chăng là nghịch lý, các cuộc hôn nhân khác luôn bị chòng chành sóng gió mà sao gia đình mình ngày càng vững chãi, cả hai vợ chồng mình đều ăn nên làm ra sau khi cưới. Càng ngày em càng hiểu anh, càng yêu anh, và anh càng ngày càng thể hiện là người chồng tuyệt vời, ra ngoài xã hội được tôn trọng bao nhiêu, thì về nhà cũng tôn trọng vợ bấy nhiêu.


Anh đã động viên em học tiếp. Học bổng em dành được chính là công lớn của anh anh biết không? Em chỉ còn mong ước cuối cùng sau khi em học xong, 2 năm nữa, bọn mình sẽ có con, đặt tên là My Lăng anh nhé, cái tên chỉ có ý nghĩa riêng với hai bọn mình.


Em giờ đã quên hẳn con người kia, có chăng chỉ còn là cái tên và bật cười mỗi khi nhớ đến những năm tháng ngày xưa. Con cá mất đâu phải là con cá to anh nhỉ.


Mãi mãi bên nhau anh nhé. Em yêu anh nhiều nhiều. Vợ yêu của anh