Em 87, anh 88, chúng em quen nhau gần 1 năm thì chia tay đến giờ gần 3 tháng, nguyên nhân thì từ nhiều phía nhưng chủ yếu là do em không biết thông cảm rồi cứ giận hờn đòi chia tay, một hai lần không sao, làm nhiều khiến anh đâm ra chán, anh chấp nhận chia tay và lúc này thì em lại bắt đầu níu kéo. Níu kéo, khóc lóc nhiều đến nỗi em còn phát chán bản thân mình thì sao anh có thể yêu em lại được.
Sau hơn 1 tháng không liên lạc, ngày cuối tuần anh biết em nhậu cùng bạn bè say lại ở một mình, anh đã đến chăm sóc cho em, đút em từng muỗng cháo, thay đổi cách xưng hô (khi yêu anh xưng anh, chia tay xưng tên, giờ thì tự xưng anh dù trước giờ em vẫn xưng tên) nhưng dường như tình cảm với anh không còn nữa, có lẽ anh đang thương hại em. Anh nói em xứng đáng được một người tốt hơn anh để yêu. Bản thân em cũng có vài người thích, bản thân anh cũng có vài người yêu nhưng đến giờ cả 2 vẫn chưa yêu ai cả, anh nói anh không muốn yêu nữa vì mệt mỏi lắm rồi, anh muốn tập trung lo mọi thứ cho gia đình anh, bởi em biết gia đình anh khó khăn, hoàn cảnh, gia cảnh, học hành của em thì tốt hơn anh nhiều, nhưng điều đó với em không quan trọng bằng việc con người ta biết phấn đấu vương lên và có trách nhiệm.
Em sợ mình gặp anh lần này là lần cuối, dù mệt nhưng em không dám và không muốn ngủ, em lại tiếp tục níu kéo làm phiền anh dù anh bảo anh cũng vừa nhậu xong, anh rất mệt và rất đói, hãy để anh về, hãy quên ngày hnay đi và hãy yêu một người khác đi, anh không tốt như em nghĩ. Em nói muốn là bạn anh bảo nếu không xem là bạn thì hôm nay anh đã không xuống đây, em nói chúng ta có thể mời cafe nhau ko anh bảo không biết, em nói xuống chỗ em chơi nữa nhé anh im lặng, em bảo lần sau chúng ta gặp nhau nữa được không anh bảo 5 năm sau, em nói cho anh thời gian suy nghĩ anh bảo anh đã suy nghĩ kỹ rồi.
Anh thuộc tuýp người hơi gian hồ một tí nhưng rất nghĩa khí, sống tình nghĩa và có trách nhiệm,anh là tình đầu của em. Còn anh, trước em, thời anh sinh viên anh đã yêu một người nhưng đã chia tay và người ấy cũng đi lấy chồng, anh giờ chắc không còn tình cảm với người ta nữa. Nhưng anh khá đào hoa, trước kia có lẽ anh qua lại với khá nhiều cô nhưng đó không phải tình yêu.
Hơn 7 năm không một người thân bên cạnh, đã đi học, đi làm, tự lo cho bản thân mình tốt, một thời oai hùng biết bao nhiêu người tán mà không chịu, giờ lại lụy anh thế này, em không ngờ mình lại ra như thế. Mấy tháng qua cũng cố gắng ăn ngủ, học hành, chăm sóc mình nhiều hơn, yêu thương mình nhiều hơn nhưng cuối cùng cũng vẫn nhớ đến anh. Có thể thời gian quá ngắn để em chấp nhận một mối quan hệ mới, nhưng hiện tại, với những người bên cạnh em thì chưa có ai có thể lấp được chỗ trống của anh. Giá như anh có người yêu em cũng chấp nhận và chúc phúc, đằng này anh cũng chưa yêu ai, em không cam lòng. Anh nói chúng em không hợp, em biết mình còn nhiều chỗ không hay, em sẽ cố gắng sửa đổi. Em chấp nhận bỏ qua cái tôi để đến với anh, một điều hoàn toàn trái ngược với bản tính thường ngày của em vì em biết mình yêu anh rất nhiều.
Em rất muốn quay lại với anh nhưng không biết làm cách nào vì bản thân anh không còn muốn liên lạc với em. Em chỉ hay liên lạc với bạn thân (nam) của anh. Giá như hôm qua em cho mình một cơ hội, em suy nghĩ thoáng hơn, em xem anh là bạn thì có lẽ còn cơ hội gặp nhau và thay đổi bản thân, làm mới lại mình.
Em có nhắn tin cho anh nhưng anh không nhắn lại. Em chẳng biết mình nên làm gì nữa vì không có kinh nghiệm trong chuyện này, anh bảo em hay có suy nghĩ kiểu con nít. Mong mọi người giúp em với, em thật sự rất rất là yêu anh.. Help me!! Help me!!! Help me!!!