Từ bé mơ ước thành nhạc sỹ, cuối cùng bị ép vào kinh doanh chỉ bởi vì bố làm Đốc tờ /:), bằng cấp sưu tầm đủ theo ý cụ ( 2 bằng ĐH, 1 bằng Thạc sỹ ), làm chán chê mọi nơi để lấy KN giờ bị tóm cổ về nhà.


Từ ngày làm cho cty nhà thì em hầu như ko có thời gian rỗi nữa, hè thì bình minh từ 5h, dậy đi đá bóng, ăn sáng và đi làm tới 7h về ăn cơm nước tầm 8h mới xong. Lúc ấy thì giải quyết với bố một đống công việc, nếu may mắn ko có gì nữa thì mới đc lượn một tí, ngày nào cũng thế chả có ngày nghỉ :(


Hồi trước đi làm ngoài cũng yêu đc 1 cô bé khá xinh xắn, dễ thương lại giỏi. Nhưng giờ ng ta đã bỏ em bởi vì 1 tuần ko có nổi 1 buổi đi chơi ra hồn, đi chơi đc 1 lúc bố lại gọi điện xem đang ở đâu về nhà đưa bố đi đến ông này ông kia. Câu đầu tiên bố em hỏi là mày đang ở đâu đấy, phát nản. H thì ko còn cái gì nữa, nhiều lúc đêm ngồi nghĩ thấy tủi thân lắm nhưng em ko khóc bao h, con zai thì ko đc khóc.


Ngồi một mình trong nhà, xung quanh đồ đạc xe cộ chả thiếu gì, chả hiểu nhiều tiền thì để làm gì nữa. Em nhiều lúc muốn bỏ nhà đi thật xa nhưng nhìn bố mẹ thế lại ko nỡ. Bố em gần 70 rồi, mẹ lại nhiều bệnh, có thằng em thì suốt ngày ăn với chơi , may cho gia đình em là nó ko phá. Giờ thì em chả biết làm gì, sang năm là 29 tuổi rồi nhưng nhìn như thằng SV, khố cái là chả có thời gian đi cưa cẩm ai nữa, đành xem có cô nào ở quê lên hiền lành chất phác là em cưới luôn, thế là xong 8-|


Đấy, số em nó là thế đấy. Bạn bè ở ngoài nhìn vào tưởng sung sướng lắm nhưng đâu có phải, cứ ô tô ngon, ĐT xịn đâu phải là thích chỉ bởi vì hoàn cảnh bắt buộc thế. Nói thì chúng nó ko tin nên thôi, lên đây tâm sự chả ai biết mình là ai thoải mái hơn, vui vẻ hơn :))