Tình yêu khiến con người ta thổn thức, rung động mỗi khi được nhìn thấy người mình yêu, chỉ cần đứng từ xa quan sát thôi cũng đủ thấy hạnh phúc. Một tình yêu đẹp không bao giờ vắng những giọt nước mắt của sự chia xa đó là tình yêu đầu đời. Người ta vẫn thường nói kỷ niệm của mối tình đầu sẽ mãi theo ta trong suốt chặng đường đời còn lại, tuy có kết thúc trong sự chia tay nhung nó mãi là một tình yêu đẹp nhất, những nhịp đập đầu đời của trái tim đã đánh thức mọi cảm xúc yêu thương trong bạn như một sự mở đầu cho những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.


Những kí ức ngày xưa vẫn luôn quay về hàng đêm, những tiếng khóc nghẹn ngào của nỗi nhớ mang tên anh vẫn theo em trong suốt ba năm qua. Cố nhắm mắt lại quên đi tất cả những kỷ niệm ngọt ngào lúc em gần anh, những hình ảnh ngày xưa vẫn cứ hiện về như một cuốn phim cứ tua đi tua lại một cách vô thức. Những tiếng cười đã lâu rồi không còn vang lên rộn rã như lúc em bên anh nữa thay vào đó là sự cô đơn vây kín em trong căn phòng giá lạnh, thiếu hơi ấm của đôi bàn tay lúc anh kề bên, chăm sóc an ủi em trong lúc em buồn vì chuyện gia đình, vì học tập quá áp lực, anh luôn là điểm tựa vững chắc nhất lúc em yếu đuối nhất, em vấp ngã luôn có anh phía sau nâng đỡ giúp em đứng dậy mạnh mẽ hơn.


Nhớ làm những ngày anh chở em trên chiếc xe đạp cũ dạo quanh ngắm phố phường lúc về đêm, dừng chân lại trên chiếc cầu thân quen nhìn ngắm những đợt sóng biển xô vào bờ, nhìn ngắm cảnh mọi người đi qua lại, cùng nhau tâm sự mọi chuyện anh luôn kể những câu chuyện vui, anh nói “thích ngắm nụ cười của em, nó làm anh thấy hạnh phúc” nên lúc nào anh cũng nói đùa để em vui, anh biết không lúc đó em im lặng và cười chứ không nói gì nhưng trong lòng vui sướng biết bao và đêm về tiếng nói ấy vẫn luôn vang vọng bên tai. Những ngày mưa anh và em cùng nhau đùa giỡn ngoài đường mà chẳng quan tâm người khác đang nhìn mình, buồn cười quá anh nhỉ? Hình như lúc yêu anh trong mắt em chỉ có anh thôi, cả thế giới này dù như thế nào cũng không còn quan trọng với em nữa rồi. Cũng có những lần anh với em đi dạo công viên, chọn một chiếc ghế đá quen thuộc, anh đánh đàn ghi-ta tuyệt lắm, em chỉ muốn được ngồi bên anh mãi để thưởng thức tiếng đàn của anh, cuộc sống của em chỉ cần có anh thế là quá hạnh phúc rồi, em luôn thầm cảm ơn thượng đế đã ban cho em một người như anh, hình như anh được sinh ra là để làm em hạnh phúc, mọi thứ vẫn diễn ra rất êm đềm của ba năm sinh viên cho đến khi anh nói ra lời chia tay với em.


Vì sao thế anh? Anh không còn yêu em nữa hả? Mọi thứ với em như sụp đổ, em ngỡ tưởng sẽ cùng anh đi hết con đường này, nhưng sao hôm nay anh lại buông tay em để em chông chênh giữa cuộc sống này thế anh, hàng đống câu hỏi được đặt ra mà em không thể nào lý giải được. Rồi em đã lật mở được đáp án, mà khi nhìn lại em vẫn thấy đó là một lựa chọn đúng. Anh nói rằng “ chia tay không phải là chúng ta hết yêu nhau em à, anh muốn mối tình đầu đời của chúng ta mãi đẹp như một cuốn phim Hàn, tình đẹp là khi tình còn dang dở mà em, anh không muốn sau này khi em làm cô dâu của anh rồi chúng ta sẽ có cãi vỡ, có tiếng cãi nhau vì cuộc sống hôn nhân không thể nói trước được điều gì em à, anh sẽ lưu giữ những kỷ niệm của chúng ta như một cuốn tiểu thuyết kết thúc đẹp”. Chỉ nghe đến đó thôi là em đã òa khóc, phải mất cả tuần sau em mới chấp nhận lời yêu cầu đó của anh, chia tay nhưng cả hai đều hạnh phúc thì em chấp nhận, ừ thì mỗi người sẽ tìm cho nhau một cuộc sống riêng về luôn dành cho nhau một góc nhỏ trong tim như một vết sẹo tuy đã lành nhưng sẽ không thể xóa hết dấu vết mà nó để lại. Buông tay để cả hai có một tình yêu mà chính mình cũng ngưỡng mộ vì đã biết buông bỏ hạnh phúc trước mắt, để mỗi người có một thứ gắn kết mà suốt cả đời vẫn không thể quên, kết thúc là nỗi buồn dâng kín nhưng rồi thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả, nỗi nhớ rồi sẽ nguôi dần, thay vào đó là không phải chịu đựng bất cứ nỗi đau nào mà người kia mang lại, một bình thủy tinh đẹp hoàn hảo không có mảnh vỡ nào quăng ra, mãi trong sáng, tính khiết như lúc ban đầu.


Xa nhau ba năm rồi, giờ anh cũng có cô bạn gái thật xinh xắn cùng anh chia sẻ buồn vui, nghe bảo anh quen cô ấy trên ndarank, 1 trang web hẹn hò thì phải. Em thì vẫn thế, trái tim em vẫn hướng về anh có lẽ do chưa có ai đến để làm thức tỉnh trái tim của em lần nữa, em rồi cũng sẽ quên anh còn thời gian bao lâu thì phải chờ tương lai trả lời. Anh vẫn còn quan tâm hay nhắn tin, gọi điện hỏi thăm em nhiều nhưng với tư cách là một người bạn đúng nghĩa, em còn yêu anh nhưng em sẽ cố gắng xem anh là bạn như mong muốn mà chúng ta đã thực hiện ngày xưa, em không hối tiếc vì quyết định đó, một quyết định táo bạo của hai đứa yêu nhau rất nhiều nhưng phải xa nhau.


Em sẽ quên tình yêu của anh nhanh thôi mà nhưng để em nhớ anh thêm một thời gian nữa, vì suốt chặng đường yêu nhau chúng ta đã có những kí ức quá đẹp, em sợ mình sẽ quên đi chúng mất nếu có người thay thế anh. Khi anh đi em vẫn đứng nhìn anh đi khuất xa trong nước mắt giàn giụa, nhưng tất cả chỉ là quá khứ phải không anh? Trái tim em vẫn nhắc tên anh hằng đêm mà, nỗi nhớ của em giờ đây được lấp đầy vào không gian vắng lặng mỗi khi màn đêm buông xuống, nhớ để yêu thương cuộc sống nào, nhớ để không quên rằng mình đã từng rất hạnh phúc. Nhìn thấy anh hạnh phúc bên người mới, em buồn nhưng không trách anh đâu, em cũng mừng vì đi hết nửa vòng trái đất anh đã tìm được một nửa cho riêng mình, em vẫn ở đây, vẫn dõi theo cuộc sống của anh hàng ngày qua Facebook, Zalo…đọc những dòng status anh đăng, vậy là đủ rồi anh à.


Em ổn rồi anh à, thêm một tí nữa em sẽ quên anh nhanh thôi, giống như xem một bộ phim Hàn dài tập, thích đó xem hoài nhưng đến lúc rồi cũng chán sẽ bỏ quên đi nó thôi mà. Anh sống hạnh phúc vào nhé và hãy nhìn em sẽ sống tốt như thế nào. Em sẽ mở rộng trái tim mình ra, em cũng phải tìm một nửa của mình nữa, em bận rồi sẽ quên mất anh là ai thôi. Em sẽ có một tình yêu đẹp bên hoàng tử của mình, sẽ hạnh phúc hơn anh gấp trăm lần cơ. Hạnh phúc nhé- người em đã yêu.