Bình thường tới lớp tôi hay bị các bạn mỉa mai trêu ghẹo, 24 tuổi rồi mà vẫn còn FA. Bằng này tuổi, hội bạn tôi có người yêu hết rồi, ấy thế mà tôi vẫn là kẻ mồ côi tình yêu. Thi thoảng, nghĩ lung tung 1 chút thì tôi thấy mình cũng ko đến nỗi nào, da đen nhưng được cái dáng người cao ráo, mặt ko xinh nhưng cũng ko hẳn là xấu quá, ai cũng nói nhìn tôi duyên, có răng khểnh dễ thương, tuy có hơi bướng bỉnh nhưng sống cũng hòa đồng, vậy mà không hiểu sao 24t đầu mà ko một mối tình vắt vai, ko 1 ai đưa đón.webtretho


Tôi cũng muốn yêu chứ, muốn có người yêu chứ, đôi khi bắt gặp mấy đôi tình nhân dẫn nhau đi chơi, đi xem phim, đi vào quán này quán nọ, nhìn người ta thật tình cảm mà mình chỉ có một mình, nghĩ mà chạnh lòng. Thực ra cũng ko hẳn là ko có ai để ý đến tôi, nhưng kiểu vừa mới quen đc một thời gian ngắn đã nói là thích, kiểu chớp nhoáng như vậy tôi ko quen, tôi cần có thời gian tiếp xúc từ từ, cần phải đủ tin tưởng rằng người ta có lí do để thích mình. Vì vậy với những người như thế tôi ko tin vào tình cảm của họ, có phải tôi cô đơn đã quá lâu rồi, hay do tôi cổ hủ quá, ko theo kịp tình yêu trên mạng như bây giờ. Có người từng nói ''
27 tuổi mà em chưa lừa được chàng trai nào thì em cũng chỉ là người phụ nữ thất bại dù cho em có bao nhiêu thứ trong tay đi chăng nữa..." thế là tôi chỉ còn 3 năm nữa thôi, cũng ko còn xa lắm, nhưng tôi tin tôi sẽ làm được


Đôi lúc em tự an ủi mình rằng khi nào ra trường, có công ăn việc làm ổn định rồi yêu cũng chưa muộn. Nhưng thực ra chỉ là tôi đang dối lòng bởi những lời biện bạch cho sự cô đơn của chính mình, chứ nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng muốn có người yêu, muốn có một tình yêu đầu đời không chắc phải đi đến hôn nhân. Song dường như tôi chưa biết rung động, chưa biết yêu đương và chưa tìm được ai khiến tôi cảm kích. Nhưng có lẽ tôi sẽ chờ... đến một ngày nào đó ai đấy sẽ đến bên tôi – chàng trai có thể khiến tôi bị "rung rinh" ngay từ lần đầu gặp gỡ