Em đang rất nhớ đến một người bạn trai của em. Nếu ko nói với ai đó, em sợ mình sẽ lại dại dột nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy mất, đó là điều em nghĩ ko nên làm :(


Có lẽ các tâm sự của các cô nàng 27t cô đơn (Quý hợi) nó gần gần giống nhau, e đọc cũng khá nhiều, và thấy mình trong đó. Nhưng e vẫn xin được kể một chút câu chuyện của em. Không có gì to tát, mong nhận được chia sẻ của mọi người, cho em thấy lòng thanh thản và bình yên hơn.


Anh bạn em là đồng nghiệp cũ của em, anh ấy đã chuyển ra làm chỗ khác từ một năm nay. Trước đấy (cách khoảng hơn 1 nam trước), khi quen biét anh em cũng rất quý anh (vì vẻ bề ngoài dễ thương của anh ấy, dễ thương thôi ạ, ko phải đẹp trai lắm), vì dù làm cùng cty, nhưng cũng ít tiếp xúc, chỉ thi thoảng đi ăn cùng (nhiều người) và cũng có một đôi lần ngồi cafe vỉa hè thôi. E ko hiểu về anh nhiều lắm, và lúc đó có lẽ a cũng k để ý đến em lắm, chỉ coi nhau là đồng nghiệp bạn bè.


Nhưng sau này, có dịp tình cờ gặp lại nhau. Và trong phút giây nào đó, ánh mắt của anh làm em thấy xao xuyến. E cũng từng hẹn hò, từng yêu ( dù thực sự h e ko bít có được gọi là yêu k, nhưng cứ coi là như thế), nhưng cũng khá lâu rồi, e mới thấy trái tim mình lại loạn nhịp như thế. :)


Và sau ngày tình cờ đó, em và anh có trao đổi một số vấn đề (về chụp ảnh, về các bộ phim), nên thi thoảng có đi cafe riêng, rồi cùng nói chuyện rất nhiều. E phát hiện thêm nhiều đức tính tốt của anh ấy, anh chia tay bạn gái chưa lâu nhưng e tam cho là đủ thời gian để cho phép anh hẹn hò, có lẽ anh ấy cũng có cảm nhận như thế về em. Và theo suy nghĩ của em, ko hẳn là đã thik nhau, nhưng cả 2 đều đang tự tạo cho nhau cơ hội tìm hiểu thêm.


Nhưng cứ mãi như thế, vài tháng nay mà ko có gì tiến triển thêm, cứ nói chuyện, anh vẫn cứ hỏi han chát chít với em nhưng giờ e thấy nó bắt đầu là những chuyện vô thưởng vô phạt.


Khi con trai yêu thì mọi thứ rất rõ ràng, còn khi ko yêu, họ hay làm cho con gái bị phân vân.


E đang bị phân vân lắm, dù trong lòng thì bảo là người ta ko yêu mình đâu, k thik mình đâu, nhưng lại vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi.


2 ngày cuối tuần này, a đã ko online, ko nhắn tin hỏi han gì em cả. Cả tuần thì vẫn chát chít bt. E ko biết có phải là mình nóng vội quá không nhưng E thấy mệt mỏi rồi (có khi người ta lại đang hẹn hò cuối tuần với em nào mà mình cứ chờ với đợi nta ấy chứ :Sick: ). Tuy em vẫn sống vui vẻ, vẫn làm việc tốt, vẫn có nhiều mục tiêu phải lo toan, nhưng đã ko còn trẻ để chạy theo một câu chuyện kiểu thế này nữa.


Mọi người an ủi em nhé, để em lấy can đảm quên đi, quên hết tất cả, để lại trở về những ngày tháng không có anh. E chỉ muốn có một người yêu em thực sự, quan tâm em, chia sẻ với em thôi. (Hiện tại e tự thấy e cũng chưa đến mức cuồng lấy chồng lắm, từ từ ko sao ạ :Battin ey:)