Các mẹ cho em lời khuyên với ah,


Cách đây 1,5 năm tình cờ em (sn 87) có quen 1 anh giảng viên đại học(sn80) (do em cũng học cùng trường đh, e là sv năm cuối còn anh ý đã là giảng viên rồi), câu chuyện làm quen cũng vui và hài hước lắm, ngay lần đầu tiên gặp rùi nói chuyện 1 buổi đã khéo léo xin số đt của em. Sau đó bọn em cũng thường nói chuyện điện thoại, chat chit với nhau, Anh bảo chưa bao giờ nói chuyện đt quá 15 phút thế mà nói với em qua đt đến 2,3 tiếng, nóng hết cả máy. Theo cảm nhận của em khi đó thì anh là người trầm tính, sống tương đối khép kín, tùng ấy tuổi rùi nhưng mới chỉ yêu 1 lần từ hôi sv nhưng ko đến được với nhau, từ đó thì anh k yêu ai nữa, anh cũng là người hài hước vui vẻ nhưng khá là phong kiến 1 chút... Tình cảm của cả hai cứ đến dần dần lúc nào không biết, em thì thik anh ý bởi anh ý điềm đạm, chín chắn, cảm giác tin tưởng, an toàn khi bên cạnh anh, còn anh có lẽ cũng thấy vui vẻ, yên bình khi bên cạnh em, có lẽ thôi ah, chứ a chưa bao giờ tâm sự về cảm nhận của anh cũng như nói 1 câu chính thức gì về mối quan hệ 2 đứa.


Trong thời gian quen nhau đó có sinh nhât em, năm ngoái ah, nhưng anh cũng chỉ chúc 1 câu chúc bình thường như bao bạn bè khác, nhưng em cũng chỉ buồn chút thôi, vì chỉ mong 1 bông hoa mà cũng k đc, nhưng điều đó k làm thay đổi tinh cảm của em với anh.


Đến 8/3 cũng thế ah...


Đến lúc quen nhau dc 6 tháng, 1 hôm anh sms cho em nói rằng:


Anh: " anh có điều này muốn nói vs em từ lâu nhưng không biết nói thế nào, đối với anh gia đình là quan trọng nhất, anh không hiểu tại sao mẹ em cả 2 lần đều ko có hạnh phúc nhưng anh sợ gia đình của anh sau này cũng như vậy, anh ko muốn thế"


Em:" Anh nói những điều này làm em đau lòng quá, em không được chọn bố chọn me, không được lựa chọn để sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc giống như anh nhưng em yêu quí và tôn trọng bố mẹ em vì họ cũng rất yêu thương em, tuy nhiên họ cũng có quyền được lựa chọn sống cho bản thân, em không bao giờ trách họ. Cũng chính bởi hoàn cảnh gia đình em như thế mà em còn sợ sự đổ vỡ hơn anh nhiều lần, và khao khá giữ gìn cái hạnh phúc nhỏ bé sau này của em hơn nhiều so với người bình thường. Chuyện của chúng mình vẫn còn quá mới mẻ mà anh đã lo sợ như vậy thì em nghĩ mình nên dừng lại"


Anh" anh xin lỗi vì làm em tổn thương, đó chỉ là suy nghĩ của a thôi, còn anh thì rất yêu quí em, từ lần đầu tiên gặp em anh đã biêt điều đó"


Em không nhắn lại nữa. Sau đó thì mối quan hệ vẫn cứ thường thường như bạn bè, mà cũng k fai là bạn bè, tuy nhiên trong lòng em cũng thấy buồn và lo sợ nên cũng ko dám nghĩ đến những điều xa hơn với anh.


Đến 1 ngày tháng 4 năm 2011, tức là sau 8 tháng quen nhau, có 1 hôm đang nói chuyện, thì cũng vô tình thôi trong câu chuyện anh nói tới việc coi trọng trinh tiết của ng phu nữ và muốn vợ a sau này cũng là lần đầu tiên với anh. em biết tính tình anh đứng đắn, lại suy nghĩ hơi phong kiến 1 chút nên biết trước sau chuyện này cũng sẽ đến, nên quyết định nói cho anh biết em đã không còn là con gái vs người yêu cũ của em. Anh lúc đó thực sự sốc, ko nói j chỉ nhắn lại cho em mấy câu đjai ý rằng cảm ơn em đã thẳng thắn và tôn trọng em vi đã k dối anh. E nhắn lại là thật tiếc vì k fai là người mà anh mong đợi, mong anh tìm đc người khác và sẽ hạnh phúc với ngừoi đó. và em chủ động cắt liên lạc.


2 tháng sau tình cờ gặp em online, anh ý vào nick nói chuyện với em, sau đó có nhắc đến chuyện của hai đứa, rồi anh nói anh xin lỗi, em đừng tin những lời anh khi đó, khi mất bình tĩnh thì mọi lời nói đều là vội vàng cả. em cũng ậm ừ thôi nhưng thực ra cũng lo ngại, em có tình cảm với anh thật nhưng rất sợ quan niệm của anh như vậy, có đến với nhau sợ cũng sẽ bị anh sau này dằn vặt, rồi cả 2 cùng khổ.


01 ngày cuối tháng 7, anh hẹn em đi uống nước, thực tình lúc đó em chỉ nghĩ đi uống nước như bạn bè, nhưng k ngờ hôm đó, anh chủ động cầm tay em lúc ngồi nói chuyện với nhau (đây là lần cầm tay thứ 2 kể từ lúc quen nhau ah) rồi anh hôn em, dù anh ko nói hằn là anh yêu em nhưng em cũng cảm nhận được tình cảm của anh và 2 dứa lúc đó đã cảm thấy rất hạnh phúc.


mấy hôm sau bọn em lại đi chơi, cũng rất vui vẻ


nhưng rồi sau đó, em ko thấy giữa bọn em có gì giống 2 ng đang yêu nhau, a ít khi hỏi han em xem em thế nào, và hầu như k nói câu nào là nhớ em chứ đừng nói là yêu, em hỏi anh k nhớ em à, anh bảo em đừng hỏi e những câu đương nhiên như thế --> làm em cũng thấy đỡ lo vì thực ra em hỏi như thế vì em muốn chắc chắn mà thôi, chắc chắn là a yêu thương e và bao dung em, nhưng có lẽ e k khéo.


Nhưng rồi sau đó em thấy tình hình vẫn vậy, a vẫn cứ đối vs em lanh lùng thế như lúc 2 đứa chỉ là bạn, 1 tháng đi chơi vs e đc 1 lần, ít có những câu quan tâm,hỏi han, càng hiếm những câu yêu thương, em ko lý giải được ạ, ko hiểu vì sao a đối với e như vậy, có lẽ do anh vẫn chưa sẵn sàng tình chuyện xa hơn với em chằng, bọn e chỉ thực sự hfuc vui vẻ sau mỗi lần di chơi khoảng vài hôm xong lại đâu vào đó, em k lý giải đc tình cảm của anh, còn em lo sợ đủ chuyện nên cũng kìm nén tình cảm, và đôi khi thấy thật buồn, thật mệt mỏi vì tình trạng ko rõ ràng như thế.


Đến tết, em muổn rủ anh đi mua đồ nhưng anh cũng kêu bận, nên em thôi. mÙNG 2 têt anh lên nhà chúc tết em và mẹ em. em chờ anh bảo e 1 câu là e qua nhà anh chơi nhé, mà k có, em sms thì k nhắn lại, gọi đt k rep . cách đây chục hôm ngày sn của em anh cũng quên luôn, làm em buồn thực sự, em chat với anh, nói anh định nghĩa mối quan hệ này đi. Anh nói tình cảm và lí trí k giống nhau, anh k vượt qua được những suy nghi và lo lắng kia, nên anh muốn dừng lại ko muốn làm em khổ. Hic 1,5 năm năm của em giờ chỉ còn lại 1 câu như thế.


Em ko phủ nhận tình cảm mờ nhạt trong suốt thời gian đó cũng là do em 1 phần, vì em cũng lo sợ vì em cũng thấy thiếu thốn tình cảm từ anh nhưng thực sự là em có tình cảm với anh, nhưng ngay cả cái mong muốn đc thể hiện cũng sẽ bị anh dập tắt. 1,5 năm năm, mà anh mới nói nhớ em có 1 lần... hichic


Đối với e, anh giống như 1 ẩn số mà e thật khó để lý giải, em phải làm sao