Mọi người hãy cho em một lời khuyên đi. Thực sự là e không biết phải làm gì cả. Cuộc sống của em thấy mệt mỏi quá. Ngoài công việc bận rộn hàng ngày. Chuyện tình cảm đã mang đến cho em bao niềm đau và nước mắt. Em đã từng yêu_ một tình yêu mù quáng khi chia tay một người mà mình yêu.Chỉ vì ko muốn ngăn cản những bước đi của anh ấy. chỉ vì những cái j đó quá trẻ con của mình. Đến với một người hơn mình 6 tuổi.Một cái tuổi tứ hành xung theo ông bà nói. Yêu nhau và dành những tình cảm cho nhau. em phải thay thế vai trò mà đáng ra một người con gái thường là nhận đươc. Hàng tuần sau những ngày mệt nhọc làm việc. Em phải bắt xe bus đi một đoạn đường từ HaNoi sang Bacninh để thăm người yêu học và làm ở một trường của quân đội. TY sâu đậm sau những mệt mỏi mà em cố gắng chịu đựng _ những ghen tuông mù quáng đến mệt mỏi của Anh ấy. Rồi cơ hội công việc em phải chuyển về quê trước anh ấy. Anh ấy học xong đào tạo sẽ về sau. Nhưng vì quá mệt mỏi vì những tra hỏi. gen tuông quản lý quá thể khi đi làm việc mà người yêu suốt ngày e đi đâu? đang ở đâu? đi với ai? Làm j mà ko nghe đc máy cơ…. Hỏi với những thái độ quá thể. Em muốn dừng lại, dừng lại để xem lại tình cảm. Thì mọi chuyện xảy ra từ đó…. Anh ta chửi bới bảo em ham giàu, về đó công việc ổn định nhiều anh cho nên chê anh ta bỏ anh ta. Em đã nói và ko buồn nói về những sự việc đó thì càng ngày anh ta càng quá đáng. Anh lăng mạ em. chửi em đi theo trai…..ko còn thiếu thứ j. Em quyết định chia tay. Và tiếp đến là những thủ đoạn của anh ta. Nhắn tin đe dọa, nhắn tin khủng bố, viết thư cho bạn bè em, cho những đồng nghiệp của em để nói xấu và đủ điều. Nhưng điều mất dạy nhất mà Nó dành cho em đó là những bức ảnh nó gửi đến cho bố mẹ em cùng những lời lẽ thô thiển. Ko j đau hơn là điều đó…..Nhục nhã nhưng vì mình ngu.


Rồi thời gian có người xoa dịu cho em , lấp đi phân nào những tháng ngày buồn. Nhưng niềm vui ấy chua đc bao lâu thi hắn cũng dùng nhưng thủ đoạn mất dạy đó, khủng bố nguoi ta. và họ cũng ra đi. Dù ai ai cung nghi là chúng em yêu nhau. Nhưng thực ra mới chi là đưa đón nhau một thời gian cùng nhau chia sẻ vui buồn. chứ một cái nắm tay. chưa một lời yêu….Em hụt hẫng khi mình bắt đầu có tình cảm thì họ cũng ra đi. Em tự nhủ ko sao? Vì họ ko vượt qua đc những điều này thì cs của mình sẽ cung ko đc thông cảm, sẽ ko hạnh phúc…..Thời gian e vân ko nguôi ngoai đc. Gặp lại Anh_ người yêu của em bây giờ. Chúng em đã từng quen biết nhau thời còn đi học. Nhưng ko chơi với nhau. Thi thoang biết nhau nc hoi thăm nhau qua yahoo. ai cung có số điện thoại nhưng ko ai liên lạc với nhau. Gặp nhau tại quê nhà nhân một buổi liên hoan. Cũng ngờ ngợ mãi mới nhớ ra. và thời gian vẫn thế coi như la bạn gặp nhau hỏi thăm……sau đó là những buổi café, những buổi picnic cùng bạn bè. Những đồng cảm với nhau. Chúng em yêu nhau. Nhưng một sai lầm mà bố mẹ vân đãng ngăn cấm em đó là ko hỏi ý kiến bố mẹ. mà đã yêu từ bao giờ. Một lần nữa lặp lại về tuổi tác. 2 cái tuổi Bính Dần – QUý Hợi: cả nhà ai ai cũng ngăn cản. Mọi điều bắt đầu từ đó….Đi đâu làm j bố mẹ cũng hỏi về 2 cái tuổi này. Và đúc kết lại thì ko được và ko lấy được nhau. Bố mẹ cấm …..Trong khi bên nhà anh ấy thì không khí lại ngược lại. Mọi người đều ủng hộ. Tuy ko đẹp nhưng vẫn lấy nhau đc. Cô chú cũng quý mên em. Vẫn gọi e về nhà ăn cơm khi nào rảnh thời gian. Mua con gà về cũng bảo để phần cho em đi công tác về vào ăn cơm…..Em chỉ biết là tình cảm e dành cho anh là những j em có. E thấy vui và bình yên. Người cho em những tiếng cười.Bố mẹ anh ấy là cán bộ nhà nước cả. Anh cũng làm cv bên nhà nước. Có một cô em gái học ra trường đang học tiếng để đi du học. Cs gia đình thuộc vào khá giả. Anh cũng đc nhiều người quí mên. Nhưng gia đình em thì không một ai đồng ý. mà phản đối kịch liệt. Cấm đoán nêu sko dừng lại đc bố mẹ sẽ chuyên công tác cho em. Khi cả nhà muốn vun cho em với một người khác sinh năm 72. Anh đc bố mẹ và anh chị e đánh giá cao một người tự lập từ bé. Cs đầy đủ do anh tự làm nên. Mọi thứ đều tốt đẹp cho một cuộc sống của em theo như nhũng j người lớn khuyên và một số người bạn em khuyên. Hãy lấy người yêu mình ấy. Ko yêu bây giờ sau con cái vào yêu hết. lấy về sướng tự lập ko hơn ah….. Nói chung là anh ta là một con người cực kỳ khéo léo. Anh ấy lấy lòng đc nhung người lớn. Địa vị của anh ta ko cao nhưng mối quan hệ cực kỳ rông. Mọi điều kiện sinh hoạt và cư sư anh ta đc những người có vị thế đánh giá cao. Nói chung thì hầu hết nhung gia đình em và một số ng bạn em khuyên e nên chia tay để đên với người kia. Sẽ tốt cho em hơn….. Nhiều lắm. Nhưng em ko yêu thì làm sao chứ. Em là một cô bé mạnh mẽ trong công việc nhưng yếu đuối trong tình cảm. Và em theo sự đánh giá cua mọi người là thật qua nên dễ bị lừa…..


Em phải làm j trong hoàn cảnh này chứ. Khi Bên tình bên Hiếu. E phải làm sao. Mẹ vì chuyện của em mà suy nghĩ buồn phiền ốm đau. Mẹ tuyên bố lấy ai thì lấy , yêu ai thì yêu nhưng ko phải là người mà em yêu bây giờ… Tuổi tác ko hợp. rồi mẹ bao mẹ nhìn cái tướng ko lấy j là hiền lành cả….” vì ko ưa nữa nên khó mà thuyết phục lắm”…Bới một phần cũng là nói về cái Anh 72” Anh ấy biết e có người yêu nhung van ra nói với bô mẹ em là ko yêu nhung sẽ vân quan tâm dến HPhuc của em và rồi anh ấy bảo với anh chị em là buồn vì ng yêu em ăn chơi_ rồi nói một dẫn chứng là gặp ở quán hát thấy anh ấy đang hút thuốc tài mà, nhạu nhẹt” Trong khi đối chiếu ra thì anh ta chưa hề quen biết_ chưa bg gặp người yêu em. Những người mà anh ta nói ra dẫn chứng thì đều phủ định điều đó. Nhưng e ko khéo trong cách sử sự cho nen dân đến chuyện bé sé ra to. Bố mẹ em lại vẫn tin lời anh ấy. Cho là anh ấy chi vì quá yêu em nên mới thế…em ko ghét anh 72. Biết là nếu e lấy anh ta có thê e sẽ rât sướng theo như nhũng j thấy hiện tai. và những cái anh ta muốn chăm lo cho em. Nhưng e lỡ yêu người em yêu rồi. E ko cần cao sang. Cs của chúng e có thể vừa đủ. Tuy mọi thứ anh ấy ko thê tự sắm đc như Anh 72 là nhà và xe….Nhưng em chỉ buồn là mình ko thể làm j để thay đôi bố mẹ đc cả. Bố mẹ tuyên bố không bao giờ đồng ý cho em lấy. Vừa qua sinh nhật em 26 tuổi. Sao cái tuổi em nó lận đận thế này sao. Bạn bè em đều hạnh phúc cả rôi. Còn em Bây giờ em phải chia tay_ hay ít nhất là ko đc gặp nhau ko đc liên lạc với nhau……Mọi việc cua em đều bị kiểm soát. Em buồn lắm. Em ko biết mình phải làm gì bây giờ cả. Chẳng có ai chia sẻ đc. các chị có gia đình_ các chị đã trải qua hãy cho em một lời khuyên đi.Em phải làm gì bây giờ???