Chào các anh/chị!


Dạo gần đây tâm hồn em cực kì xáo trộn và rất đau đầu vì một chàng trai.



Chàng 24 tuổi, là đồng nghiệp của em . Đã có vợ và con. Là một người đẹp trai, vui vẻ, công tử nhà giàu, nụ cười rất dễ thương.Chàng ngồi cạnh em ở công ty. Chàng nói chuyện cực dễ thương và tâm lí. Ban đầu chỉ là những lời chọc ghẹo bình thường, sau đó hiểu nhau hơn thì cũng đùa qua đùa lại. Có vài lần chàng đùa kiểu vuốt vuốt mặt em. Em thì giữ ý nên né chàng ra, vì tính em nói chuyện cho vui thôi không thích động chạm này nọ.Có lần có anh đồng nghiệp khác đến nói chuyện với em thì chàng cứ sấn vào, kiểu như ngắt lời anh đó, và cố thể hiện cho người ta thấy em chỉ thích nói chuyện với chàng mà thôi. Lần đó em thấy kì kì vì biểu hiện kì cục kẹo của chàng. Nhiều khi cũng cảm thấy rất ngọt ngào khi ở bên chàng. Nhưng qua tất cả, em nghĩ chàng đã có gia đình, em với chàng chỉ đơn giản là bạn bè đồng nghiệp mà thôi.



Bỗng nhiên có một ngày đi nhậu với công ty cả em với chàng đều hơi say, chàng hôn em và nói thích em. Em im lặng rồi né ra. Nhưng em về nhà mãi không ngủ được, em nhận ra là mình thích chàng thật rồi.



Sau đó vài ngày , em lấy hết can đảm nhắn tin cho chàng rằng: em có tình cảm với chàng, chàng trả lời rằng chàng thích em nhưng rất xin lỗi em vì chàng không muốn làm điều gì có lỗi với vợ. Em nói rằng em biết tình cảm của em sẽ không đi đến đâu, em cũng không muốn ảnh hưởng đến gia đình chàng, em nói để chàng hiểu rằng em cũng có tình cảm với chàng nên sau này phải giữ khoảng cách với nhau, đừng như bây giờ nữa.



Bây giờ thì tình hình nản lắm mọi người ạ. Ngày nào cũng phải ngồi gần nhau 8 tiếng, cũng phải nhìn thấy nhau, chàng thì quăng cục lơ em luôn, đúng như cái từ GIỮ KHOẢNG CÁCH mà em nói. Em thì im lặng , thu mình về một góc, cũng không nói chuyện gì với chàng trừ khi thật cần thiết, nhưng em rất đau lòng vì những thứ đẹp đẽ đã đi mất, chàng cười đùa với mọi người, nhìn chàng lại chọc ghẹo các đồng nghiệp nữ khác mà em chạnh lòng kinh khủng. Ban ngày thì cứ ngơ ngơ như con điên. Nhiều khi đêm về khóc một mình suốt ấy.



Em cần một ai đó sâu sắc phân tích hộ em về con người chàng, tình cảm của chàng với em, về tình cảm của em với chàng, để em có thể có cái nhìn sáng suốt, em sợ em lạc lối mất rồi, rồi sẽ mãi mãi cũng chỉ là con rối cười theo chàng, buồn theo chàng mất thôi.