Em chào các anh chị!


Đây là lần đầu tiên em viết thư tư vấn trên webtretho, em cũng không nghĩ bản thân em lại rơi vào hoàn cảnh khó gỡ như thế này.


Em 25 tuổi,sinh năm 1991 hiện em có nói chuyện với một anh hơn em 1 tuổi. 2 đứa nói chuyện với nhau được hơn nửa năm nhưng chưa gặp nhau bao giờ. Chúng em không phải quen nhau qua mạng xã hội đâu nên anh chị đừng hiểu nhầm.


Anh ấy là bạn thân của người yêu cô bạn em. Có lần em và cô bạn em đi ăn kem và có chụp một số ảnh, bạn em có đăng lên Zalo chia sẻ với anh ấy nên 2 đứa mới biết nhau. Bản thân em thì không dùng Zalo


Thời điểm em và anh nói chuyện với nhau đúng lúc em vừa mới chia tay người yêu cũ. 2 người cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại hàng ngày, cũng không nhắn tin trên facebook hay bất cứ mạng xã hội nào cả. Em ở thời điểm đó, biết mình mới chia tay nên cũng không dám yêu bừa sợ bị tổn thương, và làm người khác tổn thương. Em giống như con nhím xù vậy. Không muốn giao tiếp hay nói chuyện với người lạ , trừ khi là bạn của ng mà mình tin tưởng...


Em và anh nói chuyện với nhau hàng ngày, sáng,trưa, tối , đôi khi buôn chuyện điện thoại hàng giờ mà chẳng hiểu 2 đứa lấy đâu ra lắm chuyện để nói vậy


Cuối năm ngoái, em đang vừa học vừa làm thêm trên HN còn Anh thì đang làm việc tại HD,


Mặc dù chỉ là bạn của bạn, nhưng em nhận thấy cách nói chuyện của anh, cách quan tâm em của anh, khác so với những bạn bè bình thường khác.


Cả ngày em đi học, tối em đi làm thêm, 2 đứa em vẫn nói chuyện bình thường. Em chỉ nghĩ là có lẽ là bạn bè là bạn của bạn thân thì cũng như bạn thân, nên nói chuyện cũng khá tự nhiên, không văn vẻ gì có sao nói vậy. Lúc đó em và anh cũng nói chuyện với nhau được hơn 1 tháng.


Em trai em ở cùng với em, em trai thi xong thì về quê, còn em vẫn trên Hn. Có lần Mẹ gọi điện cho em nói là, em trai con có gọi điện mắng bạn con, Con gọi điện xin lỗi người ta xem, . Em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi sau mới biết là em trai em lấy số điện thoại của Anh trong máy em để gọi điện mắng anh ấy là đừng gọi điện cho em nữa. Anh ấy và em trai em 2 người chẳng nói gì với em gì cả, Em có gọi cho anh và xin lỗi vì sự vô lễ của em trai.


Khi gọi điện cho anh thì anh nói rằng, anh biết sẽ có lúc em gọi điện cho anh về chuyện em trai em,  trẻ con nên thôi bỏ qua đi. Và 2 đứa em vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Anh ấy không vì chuyện em trai em mà vẫn nc vs em bình thường, không chấp nhặt. Càng ngày em nhận thấy anh ấy là người rất có trí và là người tôt.


Nói chuyện với nhau được hơn 3 tháng thì có lần anh chúc em ngủ ngon kèm theo từ "Vk iu". Em thắc mắc thì anh bảo soi kỹ thế, rồi em cũng chẳng nói gì nữa. Em nghĩ chỉ là bạn bè và tại vì cũng chưa gặp nhau bao giờ nên để nói yêu thương thì nó thật sự xa xỉ . Vì đấy chưa phải là tình yêu. Và 2 đứa vẫn nói chuyện bình thường từ chuyện đi học, mấy giờ đi làm, đi làm đến nơi chưa , ăn uống hàng ngày,...


Sau dần đến gần Tết thì em nhận ra, nói chuyện với anh hàng ngày là cái chuyện không thể thiếu và dường như em có tình cảm với cái người chưa từng gặp ấy. Em cũng không hiểu tại sao em lại như thế. Chỉ biết là, hàng ngày mà không nói chuyện với nhau thì cảm thấy rất khó chịu.


Em có đem cái chuyện là em cảm thấy khó chịu ntn ra nói với anh thì anh nói là anh đang yêu thầm em. Và 2 đứa lại nhắn tin với nhau, và không theo kiểu bình thường nữa rồi , chuyển sang quan tâm nhau giống như 2 ng yêu nhau. ( chưa gặp nhưng vẫn nt yêu thương dc, đôi lúc em cũng thấy em rất dở)Khi em gần kết thúc khóa học về đồ họa thì em có đi thi tuyển vào một công ty nhưng trượt, cảm xúc lúc đó quá thất vọng vì em đã đặt kỳ vọng vào nó quá nhiều. em lúc đó chán nản và nhiều khi muốn buông. Ở Hn, đi làm thêm cũng không đủ sống trong khi còn rất nhiều thứ phải lo.


Cô bạn em có nhắn  cho em một tin tuyển dụng việc làm bạn em tìm trên mạng gần với chuyên ngành em đang làm nhưng lại ở quê em. Em gọi điện hỏi và nghe phỏng vấn qua điện thoại thì anh giám đốc thấy khả năng của em phù hợp nên hỏi em là khi nào em có thể về quê làm việc. Sau khoảng 1 tuần kết thúc khóa học thì em đã suy nghĩ là có lẽ em nên về quê sẽ phù hợp hơn, chứ cứ bám trụ ở Hn mãi cũng không ổn. Tình cảm của em với anh cũng chưa hẳn là sâu đậm vì chúng em còn chưa gặp nhau bao giờ. Em có nói với anh là dừng lại ở mức bạn bè, và ngừng nói chuyện với nhau một thời gian Nhưng nghe bạn em nói anh bị ngã, bị thương ở chân, chẳng hiểu thế nào em lại gọi điện hỏi anh xem anh bị ngã có đau không, đã uống thuốc hay tiêm gì chưa? Vậy đấy! Đến lúc này em chả hiểu nổi tâm lý của em nữa rồi.


Cứ nghĩ về nhà thì tình cảm của anh và em sẽ khác, nhưng mọi thứ lại thay đổi theo chiều hướng khác, không phải ở công việc mà là tình cảm của em và anh. 2 đứa mặc dù khoảng cách địa lý xa khoảng 200km nhưng quan tâm nhau lại hơn cái khoảng thời gian em ở trên Hn


Đi làm thì không nói chuyện, nhưng cả 2 cứ về nhà là lại nhắn tin gọi cho nhau đi làm về chưa? ( đến lúc này thì chúng em đã nói chuyện vs nhau được nửa năm và chưa một lần gặp mặt, chỉ chụp ảnh gửi cho nhau qua tin nhắn) Anh ấy có đặc điểm là chỉ nhắn tin điện thoại chứ 2 đứa rất ít khi nói chuyện với nhau qua Facebook)


Hiện tại em về quê được hơn 2 tháng rồi. Về nhà , em thực sự áp lực, đi làm thì không sao nhưng cứ về đến nhà thì Mẹ em hỏi em không định yêu ai hay lấy ai à, vì em 25 tuổi. Thật sự em rất khó trả lời với Mẹ


Em có kể với anh về chuyện Mẹ em đã hỏi em, Anh có hỏi anh là đã bjo anh bị bố mẹ hỏi ntn chưa? Anh nói là bjo lớn rồi, bố mẹ có nói vs anh ấy là khi nào 27 tuổi rồi thì hãy nghĩ đến chuyện lập gia đình. Bản thân em cũng cho rằng bố mẹ anh ấy nghĩ như thế là đúng. Còn em thì cũng muốn ổn định một chút về công việc. Cong chuyện tình cảm giữa em và anh ấy thì cứ để kệ thế vì ngay chính em .


;cũng không biết phải làm thế nào? Em và anh ở quá xa nhau, cũng chưa gặp nhau, Em cũng chưa về nhà anh ấy bjo. Rất khó để nói lên một điều gì.


Đôi lúc em nghĩ, hay là em và anh dừng lại không nói chuyện với nhau nữa, cứ coi là bạn bè, thỉnh thoảng gọi hỏi thăm nhau là dc rồi. Đã rất nhiều lần em nghĩ như thế và làm nhưng rồi lại không làm dc, cứ tắt điện thoại đc 1 ngày, 2 ngày là lại mở lên. Có lần anh gọi cho em, nhưng em không nghe máy, em nói với anh là đừng liên lạc với nhau nữa, đừng gieo hi vọng cho em. Anh nói là chúng ta chỉ nói chuyện bình thường thôi mà, anh đã giảm hẳn những từ ngữ quan tâm rồi, Em đã khóc thực sự. Em không nghĩ sao mình lại rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Có lẽ nào là do em tự huyễn hoặc. Rồi lại lặp lại những cuộc gọi quan tâm yêu thương. rồi lại dừng lại it nói chuyện vs nhau.


Đến thời điểm này, em đã nghĩ đến chuyện em thay số điện thoại, em không muốn mình bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn này nữa. Nhưng em làm thế, liệu em có quá lắm không? Em sợ khi mà mình thay số thì em là người làm anh ấy bị tổn thương. Em vẫn nhớ có lần em hỏi anh ấy là. "Em là người như thế nào trong mắt anh, anh nói với em là : Em là người chưa từng gặp và là mối tình đầu của anh" (Thực tế mà em biết là anh ấy trước đây chưa từng yêu ai, vì chúng em đều có bạn chung là bạn thân chơi với nhau) . Có lẽ em lại mộng mơ quá rồi.


Anh chị là người ngoài cuộc. Em thật sự rất muốn nghe lời tư vấn từ phía các anh các chị. Em cảm ơn các anh chị đã đọc lời tâm sự của em ạ