Chào mọi người!


Thực sự giờ em đang rất rối bời muốn chia sẻ và nhận được sự chia sẻ của mọi người về chuyện của em. Mong mọi người giúp đỡ em với ạ!


Em sinh năm 91 và bạn trai em sinh năm 89. Anh ấy làm công an còn e vẫn chỉ là 1 giáo viên hợp đồng. Nhưng e dạy môn Toán nên ngoài lương cơ bản e còn có lương dạy thêm và e có dạy thêm ngoài nên cũng có đồng ra đồng vào. Chúng em yêu nhau cũng gần 1 năm rồi. 1 năm không phải là dài nhưng lại có quá nhiều chuyện sảy ra và e rối bời lắm! Em không biết phải làm như thế nào? Chuyện e kể sau đây e thừa nhận là lỗi ở em rất nhiều! Lỗi của em nhưng anh ấy làm vậy với em thực có quá đáng không? Cũng chỉ vì e rất yêu anh ấy! :((


Gia đình em không phải là giàu có gì nhưng nhưng cũng được gọi là khá giả. Bố làm nhà nước mẹ ở nhà và còn nhà mặt đường nữa. Và chính vì mẹ e ở nhà nên rất chiều con cái chỉ cần con cái ngoan và chăm lo học hành là được. Gia đình em giờ 2 chị e cũng đều học ĐH cả chứ ko thua kém gì. Ah! Mà tính của em thực ra không phải là có ác ý gì, e chưa bao giờ ghét bỏ hay chê bai ai hết. Tính em bộp chộp, nhiều lúc nói mà không suy nghĩ nhưng em nói xong cũng bỏ đấy chẳng để bụng bao giờ. Với bạn bè luôn khen e vì e rất thoải mái với bạn bè, không so đo hay tính toán bao giờ. Bạn bè thân luôn muốn được tâm sự cùng e vì em biết chia sẻ với chúng. Được gia đình chiều chuộng vậy nhưng em cũng không bao giờ ỷ lại vào đồng tiền của gia đình để ăn chơi hay chơi bời. 4 năm đi học ĐH e gia sư cho 3 đứa trẻ. Gia đình họ rất quý em nên suốt 4 năm e chỉ dạy 3 đứa mà không đổi lần nào. Có cả gia đình muốn e xuống HN học cao học tiếp, ở lại gia đình họ luôn và dạy con họ. Tức là họ coi em như người trong gia đình vậy! Với bố mẹ mỗi tháng e không xin nhiều mà chủ yếu sống bằng những gì em làm được. Từ sách vở hay quần áo đều tự em mua hết. nhưng cũng không phải e phung phí đồng tiền em làm ra vì e có ăn diện nhưng em biết cách chọn đồ ngon bổ rẻ. Em chưa bao giờ biết vào shop mua 1 bộ đồ nào. Tất cả đều hàng chợ sinh viên mà ra nhưng dưới con mắt nhiều ng như là e mặc đồ đắt tiền vậy. Ngoài ra e vẫn còn tiết kiệm được ra trường mua 1 chiếc điện thoại và 1 xe máy để đi làm. Nói chung rằng em nói ra vậy để mọi người thấy rằng e không phải sống quá là tiểu thư. Nhưng em lại có tật xấu dù đã ngoài 20t, đi làm rồi nhưng em lại nhiều lúc nói năng rất là bộp chộp, và với bạn bè vậy nhưng với người yêu thì anh ấy lại bảo em vô tâm. Em cũng thừa nhận là nhiều lúc e vì bạn bè vô tâm với anh ấy, nhiều lúc ko quan tâm cảm xúc của anh thật.


Còn anh ấy về gia đình cũng chỉ là bình thường, làm ruông. Nhà 4 anh chị e nhưng 3ng kia công nhân cả chỉ mỗi anh ấy là ổn định. Trong khi nhà lại ở trên ngược so với nhà em hay nói hẳn ra là ở cùng 135 ấy. Nhưng e chưa bao giờ chê bai hay 1 câu nào không hay về gia đình anh. Em luôn cố gắng để lấy lòng gia đình họ, yêu thương như đối với người thân của mình. Và cũng chăm sóc cho anh từng tí một từ đôi tất a đi, cái áo a mặc, cái khăn a quàng hay chiếc ví a dùng.... Em học KHTN nên về khoản ngọt ngào e khó làm được nhưng em quan tâm bằng hành động. Ngày a đến theo đuổi e gia đình e phản đối vì chê công việc anh là công an, vì gia đình a không xứng với gia đình mình, vì e cũng cao ráo 1m60 và cũng đc gọi khá xinh còn anh người nhỏ và cũng chỉ cao 1m65. Nhưng em bất chấp hết sự phản đối của gia đình, bỏ qua những người khác đến tán mình, bỏ qua sự lựa chọn của bố mẹ để chọn anh. E đã đi làm và cũng muốn yêu 1ng xác định lấy làm chồng chứ không phải yêu chơi bời nữa. Đến khi gia đình em đã đồng ý, a đã xin phép b.mẹ cho theo đuổi em. Thì đến lúc gia đình anh nọ kia với em. Đúng là cái miệng vạ cái thân mà! E đã nói tính em bộp chộp, e lại dạy trường ngay cổng nhà anh, miệng lưỡi đàn bà cũng thật đáng sợ vì e nói 1 đằng nhưng khi đến được gia đình anh nó lại là chuyện khác. Nhiều lúc họ nói em mà em không hiểu chuyện đó từ đâu ra? Rồi họ phản đối vì em chưa ổn định và cũng vì nhiều chuyện họ nghe được (e dạy gần nhà a nên nhất cử nhất động trên trường đều bị đem ra soi mói). Chỉ có mẹ anh, em trai anh và chị cả không phản đối e mà ngược lại cũng quý em vì có lẽ họ cũng hiểu e. Còn bố anh chê e vì e không ổn định. Còn chị t2 phản đối vì luôn lấy đt anh ấy lúc anh ngủ đọc trộm tn của e. Mà khi yêu có những câu trêu đùa được chị coi là thật để rồi chưa gặp e bao h, chưa nc bao giờ nói em 1 cách thậm tệ không ra gì. Mỗi lần lên nhà a em luôn rất lễ phép, ít nói và tôn trọng họ vậy mà....


Tháng 4! Em phải nói là em ghét tháng 4 lắm! Vì trong 1 tháng thôi 3 lần a nói chia tay e chỉ vì những chuyện đâu đâu!


-T1: 10/3 mẹ anh ấy và em trai đi xem bói mà đúng cái nhà nói chẳng ra gì. Bà ấy nói e và anh ấy không hợp, lấy vào tan cửa nát nhà. Mẹ e và em cũng đến 1 lần nhà bà ý lúc ra Tết bà chê e không ra gì, chê em trai e phá gia chi tử trong khi em trai e đang học ĐH và rất ngoan, em giờ chưa ổn định thôi nhưng cũng ĐH ra và đang có việc. Em nói anh ấy nhưng lúc đầu a không tin. Em buồn khóc nhiều lắm rồi im lặng. Được mấy hôm thì anh nói em nói đúng và quay lại. Mong e tha thứ. Em chấp nhận.


-T2: Không được mấy ngày a nói chia tay vì gia đình phản đối. Em biết tính em hay nói nhiều và cũng có lúc lung tung nhưng.... Em nói: gia đình bố mẹ cũng chỉ là góp ý 1 phần thôi, quan trọng là anh như thế nào? Nếu mình cùng cố gắng thì sẽ làm bố mẹ chuyển ý thôi vì chị 2 nhà a ấy ngày xưa còn bị phản đối dữ hơn e nhiều mà vẫn đến với nhau đấy thôi. Buổi tối e 1 thân 1 mình lóc cóc chạy lên nhà a (đường lên nhà a e rất sợ vì phải qua 1 bãi tham ma mà thanh niên trên đó lại rất đáng sợ) để hỏi rõ ngọn nghành. Vừa đi vừa khóc rồi e níu kéo anh chỉ vì 1 chữ "yêu". Rồi chúng em quay lại. Anh nói hứa không làm em buồn, em khóc nữa, sẽ cố gắng cùng e vượt qua tất cả. Em tin là thật!


-T3: Vâng! Vừa mới đây thôi 30/4 a hẹn e đi chơi và e phát hiện a tán tỉnh người khác. Bình thường e rất tôn trọng quyền riêng tư của anh nên không cầm đt của a kiểm tra bao giờ. Hôm đó vô tình e biết được thì anh im lặng không nói gì rồi chở e về nhà và a cũng về thẳng. Cả buổi tối a im lặng, em có gọi a cũng không nghe. Em tìm hiểu thì e được biết anh cũng chỉ mới quen bé đó mà thôi. Rồi e gặp anh e nói cho a 2 lựa chọn mục đích cũng là muốn níu kéo. Nếu a quay lại với em e coi như không có chuyện gì sảy ra. Còn không em chọn bé đó e chấp nhận quay đi. Vì thực chất a mới quen nó mà thôi và e biết a không có ý gì với nó vì anh ấy sống thiên về gia đình, a không ở nhà nhiều nên cần 1ng có thể chăm sóc cho b.mẹ anh còn bé đó thì học cảnh sát và chưa ra trường nên a cũng chỉ chơi bời mà thôi. Và quan trọng bé đó có người yêu mấy năm rồi nhưng lại vẫn quan tâm tới anh ấy và chia sẻ với anh ấy, nhận sự quan tâm của anh ấy. Rồi anh ấy nói anh yêu em, không thể bỏ em nhưng cắt liên lạc với bé đó thì anh không làm ngay được mà cần có thời gian a sẽ ít liên lạc dần.


Vâng! Giờ em luôn nhận sai về mình, về tính bộp chộp của mình và cái tôi quá lớn vì quen được chiều. Nhưng giờ e hiểu rằng chỉ yêu thôi chưa đủ mà cần biết quan tâm và chia sẻ cho nhau nữa. Thời gian sẽ trả lời tất cả và e cũng đang cố gắng để hoàn thiện bản thân, sống khép kín hơn và không đề cao cái tôi của mình, cố gắng làm người phụ nữ của gia đình. Anh giờ vẫn quan tâm em nhưng lại vẫn nói chuyện với bé đó. Thực em rối bời lắm! E khóc nhiều nhưng giải quyết được gì chứ? Em cũng đang cố gắng hết mình rồi nhưng với anh ấy em phải làm sao bi giờ. Có thể có người đọc xong sẽ thấy e thật nhu nhược nhưng em yêu anh ấy. :((