Em và anh ấy rất yêu nhau...


Anh ấy chiều em rất nhiều thứ, quan tâm và đối với em thật lòng. Em cũng yêu anh nhưng cách cư xử của em có khi khiến anh mệt mỏi.


Tính em hay nghĩ, anh ấy lại vô tâm. Nên chuyện lớn chuỵên nhỏ em hay buồn. Khi em nói ra được với anh thì em nhẹ lòng lắm, nhưng em không biết, chính những cái trút đó của em mà anh nặng nề và mệt mỏi. Em không biết chọn thời điểm nói, chỉ khi tâm trạng nặng nề nhất thì em nói ra, không cần biết ngày mai anh có những công việc cần quan tâm hơn, những bài thi quan trọng :(.


Em và anh cứ cãi nhau luôn vì điều đó. Toàn là anh nhịn em, bỏ qua hết, làm lại chỗ sai...


Mà em cứng đầu, " tính em nó vậy"... và rồi tái diễn.


Lần này... anh quyết tâm chia tay em... Em buồn lắm. Nhưng cái giá phải trả cho sự đỏng đảnh khó ưa là vậy...


Em thật sự rất yêu anh ấy. Em biết anh ấy cũng còn yêu em. Anh ấy nghĩ là mỗi lần em buồn chn này chn kia thì ảnh hưởng công việc của em, cả anh ấy nữa. Anh ấy đã rất buồn khi quyết định vậy. Em biết thế dù anh dối em " anh khôg có gì, cũng sống bình thường thôi, thiếu mấy tin nhắn hay điện thoại thôi". Lòng em trĩu nặng, em biết anh nói dối "anh hết thuong em roi" nhưng em không có cách nào khác để mong anh nói thật.


...


Mẹ anh, gia đình anh rất thương em. Mẹ anh đã an ủi em luôn...


...


Cái giá em trả thật đúng. Nhưng em biết vậy mà vẫn buồn lắm. Nửa em muốn xin anh tha thứ, nửa em muốn để anh thoải mái, bình yên sống...


Em nên làm gì bây giờ? Nên ra đi hay kéo anh trở lại?!!


Thật lòng đến bây giờ, khi đã rất đau em mới biết em không tốt, em muốn sửa sai... Em muốn mình sống nhẹ nhàng hơn, ít nghĩ suy và được mang đến cho anh hạnh phúc..


...