Em đang rất chán nản vì cuộc tình kéo dài 5-6 năm rồi mà chưa đi đến đâu. Trước đây gia đình nhà trai phản đối em vì em quá xa (em ở Hà Nam, người yêu ở Hải Dương, hiện hai đứa đang trên Hà Nội), sau đó là chê em còi, giờ lại phản đối kịch liệt vì không hợp tuổi. Em thì đã về nhà anh ý nhiều lần, họ không phản đối trước mặt em mà chỉ nói với con trai họ, chúng em đã một vài lần định chia tay nhưng cuối cùng vẫn động viên nhau cố gắng. Đến bây giờ bọn em có ý định cưới, em bảo người yêu là trước mắt phải bảo bố mẹ anh sang nhà em nói chuyện người lớn. Người yêu cũng gọi điện về bảo với bố là hôm đấy hôm nọ thì bố mẹ sang bên nhà kia để nói chuyện người lớn, và bố anh ý đã đồng ý rồi, em mừng hớn hở cả một tuần vì cuối cùng họ cũng xuôi nên thông báo cho bố mẹ tình hình là thế. Đến sát ngày em lại giục zai là alo về xem thế nào thì đc ông bố phán xanh rờn "bận rồi, không đi được". Em như chết lặng, cứ lần khần mãi không giám về quê vì sợ. Đúng như em dự đoán, ở nhà bố em đã mua gà, mua giò từ chiều hôm trước, kết quả là em bị mắng tơi bời. Còn nhà họ cũng không có một câu xin lỗi vì lỡ hẹn.


Đến ngày hôm sau bố của người yêu gọi chúng em về và hỏi chuyện hai đứa, bảo em là "tưởng 2 đứa chơi bời", em ức phát khóc luôn vì yêu nhau gần 6 năm, về nhà ngta bao nhiêu lần mà họ nói thế. Kết quả là họ vẫn phản đối vì không hợp tuổi.


Lần này zai lại alo về bảo bố mẹ thu xếp sang nhà em nói chuyện, bố mẹ zai cũng ok, xin số điện thoại và gọi cho bố em. bảo là "gia đình phản đối vì không hợp tuổi nhưng chiều chúng nó nên hôm đấy gia đình sang cho biết cửa biết nhà rồi nói chuyện". Em lại được phen tức nghẹn cổ, đã không đồng ý thì thôi ko sang, mà đã sang rồi thì sao họ lại phải nói như thế. Em yêu zai đã khổ nhiều thứ rồi và em luôn giấu bố mẹ kể cả chuyển phản đối này, bởi vì em không muốn bố mẹ phải buồn cho em. Em thấy lòng tự trọng bị tổn thương quá đáng.


Vấn đề em quyết tâm chia tay nhưng zai lại ở bên động viên, tức cái là chỉ biết động viên em, thương em mà không biết cách nói chuyện với bố mẹ sao cho rõ ràng. Nhiều khi em như phát điên với cái kiểu đấy. Em biết rằng anh ấy yêu em thật lòng nhưng lại không biết phải làm sao. Nhìn bạn bè được bố mẹ chồng yêu quý mà em chạnh lòng, tự hỏi là gia đình họ đang nợ chồng nợ chất gầ chục tỷ ko có mà trả, con trai họ bằng cấp không có, nghề nghiệp thì không mà sao họ còn làm cao thế.


Em rơi vào cái cảnh bỏ thì thương vương thì tội, dứt khoát chia tay thì sẽ giải thoát cho mình khỏi gia đình nhà chồng ghét bỏ, nhưng lại sợ rằng sẽ bỏ lỡ một người yêu thương mình chân thành. Nên em vừa bảo với người yêu là cho anh một đêm suy nghĩ, sáng mai quyết định thế nào thì bảo em, nếu tiếp tục thì về nhà em để nói chuyện với bộ mẹ em cho rõ ràng xem anh có quyết tâm không, còn nếu anh muốn thôi thì báo gia đình anh không phải về nhà em nữa.


EM như rơi vào cái mớ bòng bong, mọi người cho em lời khuyên vì em đang không biết quyết định ra sao.