Em và anh yêu nhau được hơn 3 năm. 2 đứa ở gần nhà nhau, bằng tuổi nhau rồi cùng đi học và đi làm ngoài Hà Nội. Anh là người hiền lành chịu khó, còn em thì ham chơi thích tụ tập bạn bè. Anh luôn thương yêu và nhường nhịn em. Mỗi lần cãi nhau anh chỉ im lặng và bỏ ra ngoài đi dạo cho thoải mái rồi lại vào phân tích, và xin lỗi em dù đúng hay sai. Em thì hiếu thắng ồn ào còn anh thì sống nhẹ nhàng và tình cảm. Anh dành hết những thứ tốt đẹp cho em. Rồi tính đành hanh hiếu thắng của em luôn khiến anh mệt mỏi. Và sai lầm của anh em lại luôn lấy ra nói mỗi khi cãi vả. Em k tốt.


Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói chuyện, và lặng lẽ bên em. Có lẽ là anh mệt mỏi có lẽ là giọt nước tràn ly khi em đòi chia tay anh hết lần này đến lần khác. Em thấy ghét thái độ của mình quá. Em thương anh nhiều lắm. Rồi khi giọt nước tràn ly lúc anh chấp nhận lời chia tay thì trời đất như sụp đổ. Em biết em là người có lỗi. Em biết em sai. Nhưng em sợ mất anh. Em không thể kiểm soát được những hành động của mình. Em chạy như điên để tìm anh. Rồi chỉ 1 câu lạnh lùng. Cố gắng sống cho tốt. và là sự im lặng kéo dài.


Anh mệt mỏi anh về với gia đình.Em muốn xin lỗi anh Cầu mong anh tha thứ cho em. Em đã chạy về bên anh và xin anh tha thứ.


Nhưng cũng chỉ nhận được là sự im lặng. Bây giờ em không biết mình nên làm gì?


Cố lao đầu vào cv nhưng mọi nhưng vẫn nhớ quay quắt k làm dk j ra hồn k tập trung vào được cái gì. Không hào hứng với những thứ ồn ào và những lúc tụ tập bạn bè. Em đang cố gắng thay đổi, cố gắng tốt hơn. Và cầu cho anh sẽ tha thứ cho em.


Em muốn anh có 1 khoảng lặng để anh nghỉ ngơi và tìm lại bình yên bên gia đình nhưng em lại sợ mất anh. Em sợ tgian sẽ xóa nhòa em trong tâm trí anh.


bây giờ em phải làm sao để anh tha thứ cho em?