Chào cả nhà!


Em đang có một mối quan hệ không biết gọi tên là gì với một người và không biết phải làm gì với anh. Em năm nay mới 22t, còn anh đã 28t. Em quen anh được 1 tháng thì nhận lời yêu anh. Ai cũng nói như vậy là quá nhanh. Em cũng cảm thấy khá là nhanh. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại mọi chuyện em mới nhận ra rằng thật sự anh là một tay cầm cưa siêu đẳng, còn em chỉ là con nai nên đã nhanh chóng rơi vào bẫy của anh như vậy. Trong 2 tháng yêu nhau có lẽ chỉ có tháng đầu tiên em cảm nhận được là mình đang được yêu. Anh đã rất quan tâm, chiều chuộng và giành rất nhiều thời gian cho em. Dù công việc bận rộn như thế nào nhưng hầu như tối nào anh cũng tạt qua chỗ em để thăm em. Anh đã đưa em đi gặp những người bạn ĐH của anh, về nhà em chơi và lên kế hoạch để đưa em về nhà anh chơi để chứng minh việc anh yêu em là nghiêm túc. Dù mới yêu nhưng anh luôn tỏ ra là muốn cưới em làm vợ vì anh cũng đã 28t và bạn bè xung quanh anh đều đã có gia đình, con cái. Em đã tin anh và đặt rất nhiều tình cảm vào anh vì những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt mà tinh tế của anh. Mọi chuyện chỉ bắt đầu đổi khác sau chuyến đi về nhà em chơi của anh (hồi đó bọn em mới yêu nhau được hơn 1 tháng). Em mượn đt và đọc được những tn vô cùng tình cảm của anh với một số lạ khác, trong đó 2 người gọi nhau là vợ và chồng. Qua nội dung tn em đoán được anh và người đó có lẽ đã yêu nhau khá lâu. Em hỏi anh thì anh chối, anh nói chỉ là bạn bè. Em đề nghị nếu chỉ là bạn bè trong sáng thì cho em gặp người đó. Anh đồng ý và nói rằng sẽ sắp xếp thời gian để 2 người gặp nhau. Vì lời hứa đó em tạm tin anh ta và không nhắc tới chuyện này nữa. Cùng khoảng thời gian đó em nhận thấy anh ít quan tâm đến em hẳn. Lúc trước anh nt cho em rất nhiều thì giờ đây những tin nhắn thưa thớt dần và tn đều đến rất muộn. Anh cũng ít gặp em hơn, trong 1 tháng đó chắc chúng em chỉ gặp nhau 3 lần, trong khi từ chỗ anh ra chỗ em chỉ mất 10ph đi xe máy, anh viện lý do là anh mới tham gia vào một công việc kinh doanh trên mạng nên không có tg gặp em. Đã 2 lần em hờn dỗi và đòi chia tay, anh đều xin lỗi và hứa sẽ thay đổi và quan tâm đến em hơn. Anh vẫn không thay đổi, thậm chí có lần quá đáng hơn anh đã mất tích hơn 3 ngày, em gọi điện hay nt đều không trả lời. Sau đó anh lại nt xin lỗi và vẫn hứa thay đổi. Khi em thực sự mệt mỏi với tình trạng đó, em hẹn anh đến gặp để nói chuyện. Hẹn đi hẹn lại lúc nào anh cũng kêu bận trong khi thời gian đó anh đã xin nghỉ làm ở chỗ cũ và đang tìm một việc làm mới, có nghĩa là anh có rất nhiều thời gian rảnh. Cuối cùng em cũng hẹn gặp được anh. Khi gặp anh, em vẫn cảm nhận được anh vẫn yêu và chiều em lắm. Em nói hết suy nghĩ của mình rằng anh đã làm em buồn ra sao. Anh nói anh cũng biết đã làm em buồn, nhưng có một vài suy nghĩ mâu thuẫn khiến anh hành động như vậy. Anh lại hứa sẽ thay đổi. Lần này em thật sự tin rằng anh sẽ thay đổi vì em, bản thân em cũng làm những điều tích cực hơn cho mối quan hệ này. Nhưng sự thật là sau 3 ngày em thấy anh vẫn lạnh lùng, hờ hững và nhạt nhẽo như vậy. Ngày hôm đó, cả ngày không thấy anh nt cho em, trong lúc nóng giận em đã nt hỏi anh là anh có yêu em ko hay đang đùa giỡn em. Anh trả lời là anh yêu em thật lòng. Em cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm cách cư xử thế này của anh nên em đã nt rằng: Nếu anh vẫn tiếp tục làm tổn thương em thì thôi đi. Anh đã không trả lời lại. Mấy ngày sau anh cũng không trả lời lại. Em không thể chịu đựng kiểu kết thúc không rõ ràng như vậy bởi vì nếu anh định chia tay thì ít nhất anh cũng nên nói với em một câu chứ không phải im lặng như vậy. Cho đến khi em không chịu được sự im lặng của anh cộng với việc nhớ anh, em như kẻ điên cứ nt và gọi điện cho anh, nhưng tn thì anh ko trả lời, đt a cũng ko nghe. Em cảm thấy anh thật hèn vì ko dám đối mặt với em, ko dám cho em một câu trả lời. Em không nghĩ con người mà em đã từng người mộ vì sự trưởng thành, chín chắn và khéo léo trong cách cư xử lại đối xử với em như vậy. Trước đó vẫn còn nói là yêu em mà lại biến mất ko một câu như vậy. Sau ngày hôm đó, em quyết định không bao giờ chủ động liên lạc lại với anh nữa và phải quên con người như anh đi. Anh đã mất tích trong khoảng 3 tuần, một tuần trước anh đột nhiên nt lại cho em và lại nói xin lỗi, đồng thời thông báo về việc anh đã tìm được chỗ làm mới. Em thật sự vẫn còn tình cảm với anh, em cũng mong muốn có thể làm lại với anh đến mức mà bạn bè em đều khuyên em đừng quay lại nhưng em nghĩ rằng chỉ cần anh có ý muốn quay lại và thay đổi so với lần trước thì em sẽ quay lại. Em cũng nói thẳng với anh rằng :em vẫn còn tình cảm với anh, nhưng để có thể tiếp tục được thì em cần thời gian và cần một cái gì đó từ anh vì em không muốn bị anh làm tổn thương thêm lần nữa. Anh nói là anh hiểu thế nhưng kể từ khi anh nt xin lỗi em đã là 2 tuần rồi mà không một lần thấy anh sang chỗ em để nói cho rõ chuyện cũ và xin lỗi em một cách tử tế. Em nhờ gì thì hầu như anh cũng đều nhận giúp. Gần đây em có hẹn anh một ngày để nói cho rõ chuyện cũ, anh cũng đã đồng ý. Hôm qua là ngày hẹn của bọn em. Cho tới gần giờ hẹn thì anh lại nói rằng anh bận để mấy hôm nữa nói chuyện. Anh cũng không hẹn lại chính xác là hôm nào. Sự việc này giúp em nhận ra là anh thật sự chẳng yêu em và chẳng có ý định nghiêm túc gì với em hết. Em cũng băn khoăn mục đích thât sự của anh là gì khi đột nhiên anh quay trở lại như vậy. Em cảm thấy mình đang bị anh đùa giỡn, lúc này đây em đang có ý định trả thù lại anh. Cả nhà ơi, em phải làm gì với con người này, anh rốt cục là muốn gì ở em?