Kính gửi các mẹ trên web trẻ thơ. Em là một thành viên lâu năm trong diễn đàn. Nay em xin mạn phép lập một tài khoản mới để bảo vệ tính riêng tư của bản thân, mong các mẹ thông cảm.


Các chị ạ, em đang ngồi đánh những dòng chữ này, mà một tay phải liên tục quệt nước mắt. Em khổ tâm quá không biết kêu với ai các chị ơi.


Em năm nay 21t, có người yêu cũng đã lâu, anh ấy lớn hơn em 10 tuổi. Nên chúng em đến với nhau vô cùng nghiêm túc, không phải tình yêu xì tin lãng mạn nữa mà chính là xác định hạnh phúc gia đình. Hai đứa cũng về nhà nhau ra mắt mọi người. Người yêu em chẳng có gì đặc biệt, gia cảnh cũng ko phải khá giả giàu có gì. Nhưng bố mẹ cứ thích em lấy anh cho gần và vì bố mẹ anh cũng hiền lành tử tế. Anh ấy là người hay sĩ diện, cái tôi và lòng tự ái rất cao. Đã không biết bao nhiêu lần anh ấy giận những chuyện đâu đâu, rồi vì tự ái này nọ mà lạnh nhạt với em. Em yêu người ta cũng phải lựa lời rất nhiều, luôn tôn trọng và tử tế để anh không phật ý. Và cũng vì quá yêu người ta mà cho dù một lần nhìn thấy anh ôm người yêu cũ, cô ta khóc và muốn quay lại, em vẫn tha thứ cho anh để tiếp tục. Em ghen mỗi khi anh đi đâu về khuya không nhắn tin nghe điện của em, nên đôi lúc cũng nóng nảy và hoài nghi. Nhưng tất cả chỉ vì em rất yêu anh ấy. Nếu anh ấy tạo lại lòng tin cho em thì em sẽ không bao giờ nghi ngờ điều gì cả. Đằng này anh rất nhiều lần như vậy.


Em nuốt tất cả những cay đắng vào trong lòng chỉ mong sau này kết hôn ở bên anh nhiều hơn có thể thay đổi anh. Nhưng thật đau đớn các chị ạ. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là em sẽ tốt nghiệp, sẽ có thể thỏa nỗi mong ước được lấy anh. Vậy mà...


Em đã ngồi đợi anh 3 tiếng đồng hồ trước cửa nhà anh đến nửa đêm để thấy anh về. Đứng bên em mà điện thoại anh liên tục có tin nhắn đến, em đòi đọc thì anh ko đồng ý. Em đã rất nặng lời.


Hôm sau anh nói muốn chia tay.


Em biết anh ấy đã thay đổi. Anh ấy đang tìm hiểu một cô gái khác? Nhưng anh ko thừa nhận điều đó, chỉ nói rằng chúng em ko hợp nhau.


Không hợp nhau? Đó là cái lý do cơ bản nhất khi một cuộc tình đi đến hồi kết.


Em đã đau khổ rất nhiều. Em không ăn nổi bát cơm mỗi bữa và đêm thì thức giấc liên tục vì khó thở khi nghĩ tới anh. Em cứ nghĩ là mình mạnh mẽ, không bao giờ phải lụy tình. Nhưng em đã nhầm. Đứng trước con người lạnh băng ấy em ko thể rơi nổi một giọt nước mắt, mà mỗi đêm về lại làm ướt đẫm cả gối đầu.


Khi người ta đã thay đổi thì dù mình có chết ngay người ta cũng ko còn thương xót đâu các chị ạ. Em nhiều khi tự nhủ mình mạnh mẽ lên nhưng rồi những suy nghĩ kia ko buông tha cho em. Em ko cam tâm đánh mất trái thơm sắp đến mùa thu hoạch, cái mà em đã phải khổ đau và đánh mất rất nhiều để có được, kể cả trao thân cho anh.


Các chị ơi, thực sự trên đời này có cái gọi là bùa yêu. Em đã chứng kiến nhiều lần. Và người ta nói dùng bùa yêu để níu giữ tình yêu bên bờ vực thẳm, hay hạnh phúc gia đình ko có gì là xấu cả. Chỉ có dùng bùa để chia rẽ vợ chồng, cướp vợ cướp chồng thôi mới thất đức phải ko các chị.


Em đau lắm. Em sợ trái tim đã tan nát của em ko thể yêu thêm ai được nữa. Em rất yêu. Nhưng em ko điên tình, em rất tỉnh táo. Các chị nói xem, nếu chồng các chị bỗng dưng có người đàn bà khác, các chị sẽ làm gì, hay mấy ai dũng cảm nói câu buông tay.


Các chị nói em làm điều xấu, cũng được. Em giữ lấy hạnh phúc của em, lo lắng và chăm sóc cho anh và gia đình anh, thì có gì là sai hả các chị. Em đâu có cướp giật hạnh phúc của người. Chỉ cần anh trở lại, xin lỗi em, yêu em, ở bên em, thì cho dù là xấu, là sau này em phải chịu báo ứng, thì em cũng chấp nhận.


Đó là mong ước thực sự của em, các chị ạ.